Khu Rừng Lau (Kỳ 128)

Kỳ 128


Bà Phán chép miệng ngừng lại ở đây. Người chết làm bà thắc mắc nhiều là ông Phán, người sống phải làm bà thắc mắc nhiều là Thi, Bà tiếp:

-Vâng em Thi… Cứ bảo về Hà Nội sẵn thầy sẵn thuốc mà nào có khỏi hẳn. Kể ra đầu năm vừa tồi em nó khá lắm, bác đã mừng, đánh đùng cái, khi được tin dữ về bác giai, nó thét lên “Ba ơi” rồi ngất, bệnh cũng đùng đùng trở lại, một tuần sau lại ho ra máu. Mất bao nhiêu tiền bác sĩ mà nay xe ra nó cũng chỉ gọi là khá hơn chút ít. Người ta khuyên em nên sống chỗ thoáng khí bệnh sẽ lui dần. Bác cho em nó về trong quê, mượn một con nhỏ vừa để đỡ đần vừa để ở với em làm vui.

-Nhưng thưa bác thỉnh thoảng em Thi có ra đây thăm bác?

Bà Phán gật đầu:

-Có anh ạ, thỉnh thoảng em nó có ra, nhưng thường chỉ ở chơi đến chiều là về. Phải ngủ ở quê cho yên tĩnh, không khí trong sạch. Buồn thì cũng phải chịu vậy chứ sao, vả lại bác cũng về trong quê luôn mà. Hàng họ ế ẩm, buôn bán khó khăn, mình lại chẳng trường vốn như xưa, bác có thể cứ để con sen nó trông hàng mà ở trong quê cả ngày cũng được. Gia đình vận hạn đen đủi đủ đường!

Biết là câu chuyện chẳng thể nào xoay sang cho vui vẻ đôi chút được, Kha đứng dậy xin phép về, hứa hàng ngày sẽ lại thăm bà để rồi còn gặp Hãng, gặp Thi. Bà Phán tiễn chàng ra tận cửa hiệu. Bà đứng nhìn theo Kha khuất sau phố Hàng Bát Ðàn rồi mới quay về ngồi bên quầy hàng. Từ xưa bà vẫn có tình cảm đặc biệt với Kha. Nhiệt tình giữa Kha và Vân bà không hề biết, nhưng bà vẫn có ý nghĩ là tất nhiên bà giáo sau này sẽ hỏi Vân cho Kha để hai nhà thông gia. Thốt nhiên bà chép miệng… Chiến tranh bùng nổ… rồi về đồn điền… rồi Vân lấy viên chủ tịch huyện Thanh Ba… Nhỡ nhàng cả!

Hôm sau vào giờ Hiển phải đi dạy lũ trẻ, Miên đi nộp đơn xin vào làm tại nhà thương Phủ Doãn, Kha thủng thẳng đến phố Hàng Vải Thâm.

Bà Phán thoáng thấy chàng, ánh vui lộ trên nét mặt.

Bà nói:

-Em Hãng nó về từ sáng nay. May quá, nó cứ lồng lộn muốn gặp anh mà bác lại quên mất địa chỉ anh dặn hôm qua.

-Kha đấy phải không? Vào đây mau lên!

Kha khẽ cúi đầu xin phép bà Phán rồi đi thẳng vào, hơi ngạc nhiên ở điểm Hãng nóng ruột muốn gặp chàng mà sao không chạy ra đón. Hãng vẫn nằm sõng sượt trên giường có buông màn. Vén màn lên, Kha chui vào và khi thấy Hãng siết chặt tay mình Kha mới yên trí là Hãng nóng lòng gặp mình thật. Hãng mặc pyjama ròng rọc xanh, dáng người vẫn vạm vỡ, nhưng đôi mắt buồn, rất buồn. Kha ngả lưng nằm ngay bên Hãng bắt đầu nói chuyện, Kha hết sức tránh không nhắc chuyện xưa. Nhắc lại làm gì, thấy nhau ở đây há chẳng đã là nói đến lời tâm sự cuối cùng rồi sao? Kha không hỏi về sức khỏe của Thi và đời sống của Vân từ ngày theo chồng về ở hẳn cơ quan hành chính… Nhưng khi Kha hỏi về công việc Hãng làm bây giờ, giọng Hãng trở nên công phẫn:

-Nhục

-Việc gì kia chứ?

Hãng nói như không hề chú ý đến câu gặng hỏi của Kha.

-Cũng may chỉ còn hơn một tháng nữa là hết contract.

Rồi Hãng vùng đứng dậy thay quần áo và bảo Kha:

-Rồi để tôi giới thiệu cậu với thằng An, cậu dạy thay tôi. Nào chúng ta đi ngay cho kịp.

An cũng là con nhà giầu, bạn cũ của Hãng, biết nhau từ ngày Hãng mới ở Pháp về. Hiện là hiệu trưởng một trường tư thục khá lớn tại Hà Nội, An muốn Hãng phụ trách lớp Pháp văn cho mấy lớp trung học. Vì contract còn hơn một tháng nữa mới hết nên Hãng đưa Kha lại giới thiệu cho An. Họ là bạn bè trẻ, thâm hồn thẳng thắn, cởi mở, nên sự thông cả có ngay từ phút đầu nói chuyện. Trông gương mặt Kha An hiểu con người đó chắc chắn không thể phụ lòng tin của chằng mảy may.

Kha sẽ phụ trách từ tuần sau Pháp Văn cho hai lớp Việt Văn, lương tháng trên ba ngàn. Kha mỉm cười nghĩ đến lời Miên nói ngày nào chàng vừa ở nhà giang ra: “…ba anh em mình chỉ cần mỗi tháng kiếm được hai ngàn là thừa ăn thừa tiêu.”

Ở nhà An ra, Kha đưa Hãng về phố Hàng Vôi giới thiệu với Hiển và Miên. Ðó là lần đầu tiên Hãng, Hiển, Miên gặp nhau.

Miên e lệ đề nghị với Hãng:

-Thưa anh, để mời anh ở lại xơi cơm chiều chúng tôi một thể.

Thoáng suy nghĩ, rồi Hãng đáp:

-Thế này tiện hơn, cả bốn chúng mình đi ăn chim quay Siêu Nhiên. Cho tôi được cái hân hạnh đặt tiệc trình diện!

Hãng cười trước, rồi cả bốn cùng hòa theo thỏa thuận.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT