Tôi thấy như mình bị lợi dụng


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Cô Nguyêt Nga thân mến,


Tôi là chị cả trong gia đình chỉ hai chị em, năm nay tôi đến tuổi về hưu. Tôi sống độc thân từ xưa đến nay. Vợ chồng em trai tôi thấy tuổi tôi lớn mà ở một mình nên không an tâm. Vợ chồng em tôi muốn tôi dọn qua nhà cậu ấy ở để khuya sớm có chị có em. Nghe em nói cũng đúng, với lại tôi cũng rất thương người em dâu. Tôi cho thuê nhà mình và dọn về ở với em. Tiền cho thuê nhà tôi dành một ít để xài còn một ít thì phụ thêm với em trong cơm nước và tiền nhà.


Thấy hai vợ chồng người em đi làm suốt ngày bận rộn quá, em tôi về đến nhà là mệt nhoài, vợ cậu ấy thì ốm yếu lại làm xa. Tôi thấy thương hai em quá nên tự nguyện dành hết việc trong nhà để làm. Từ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ, vườn tược… tôi làm hết cho em, tính tôi sạch sẽ và ngăn nắp nên từ ngày có tôi nhà cửa đâu ra đó, hai em tôi mừng lắm.


Tháng rồi tôi bệnh, phải vào nhà thương mấy ngày, lúc ra bệnh viện về nhà thì trời ơi, nhà cửa như đống rác, chén bác đầy sink, áo quần đầy thùng không ai giặt, tủ lạnh thì bừa kinh khủng, mấy chậu cây khô héo không ai tưới, rác thì cột lại để ngay ở cửa sau, không thèm vứt vào thùng rác lớn nữa, thùng rác thì đầy ngập, vì tuần rồi không ai kéo thùng ra cho người ta đổ… Tôi nhìn nhà mà ngao ngán, nhớ lại trước khi đến ở, nhà em tôi đâu có bày bừa như vậy, cũng không phải gọn gàng lắm nhưng không đến nổi tệ như vậy. Thấy tôi về, cô em dâu nói: May mà chị đã về! Không thì vợ chồng em phải lên non mà ở vì rác rến đã cao bằng đầu!”


Tôi ngạc nhiên quá, không biết trước kia không có tôi thì họ cũng đâu có dọn lên non ở? Nhưng vì không tiện nói trước mặt em dâu nên tôi im. Những ngày tiếp theo tôi cũng dọn dẹp nhà cửa nhưng lòng không vui nữa, tôi thấy như mình bị lợi dụng, mà ra đi thì lại thấy mình mới đến ở đã vội dọn đi. Thật là tiến thối lưỡng nan.


L. Trương




*Cô Nguyệt Nga góp ý:


Khi vợ chồng người em mời chị đến ở chung, là xuất phát từ lòng tốt, thương chị một mình, hai em không muốn chị sống không có người thân bên cạnh, lỡ có những điều bất ưng xảy ra thì không ai đỡ đần. Hai em mời chị đến để trong nhà có chị có em. Ngày chị còn đi làm, hai em yên tâm vì dù gì chị cũng có bạn bè chung quanh, thời gian ở sở cũng tiêu tốn bớt thì giờ của chị. Nay hoàn cảnh của chị có khác, thì giờ rãnh rỗi nhiều hơn nên hai em mời chị về là điều rất hợp lý. Những ngày đầu cũng xuất phát từ tình thương, chị đã giúp hai em gần như tất cả các việc trong gia đình. Ban đầu chắc cũng có sự áy náy từ hai em, nhưng dần dà chắc hai em quen, và Nguyệt Nga tin, thế nào thời gian đầu khi thấy chị lo toan quá, hai em cũng có cản ngăn, nhưng chị lại xua tay dành việc. Mọi việc cứ thế trôi, và đi dần vào thói quen. Con người ta dễ quen với điều tiện lợi cho mình, cũng như giờ mình không thể nào ngồi nấu ăn trong cái bếp đầy củi lửa nóng bức, không thể đạp xe đạp cọc cạch mấy chục cây số đường…


Các em chị đã được chị tập cho quen với việc nhàn hạ khi về đến nhà, đã quen với nhà cửa sạch sẽ mà không phải đụng tay…


Chị giận là phải, nhưng xét cho cùng, những điều các em chị quen là do chị tập từ những ngày đầu. Tuy nhiên mọi việc cũng không đến nỗi phải bó tay. Căn bản vẫn là, có tình thương của hai phía dành cho nhau. Hiện nay chị vừa mới bệnh xong, nhân cơ hội này, chị nhẹ nhàng nói với hai em, nay chị không được khoẻ như xưa nên chắc là hai em phải phụ chị một vài công việc nhà. Nguyệt Nga tin vào tình thương chị có sẵn trong hai em, nên mọi việc sẽ êm đẹp thôi. Và chị nhớ là những thói quen ỷ lại vào chị là do chị bày cho hai em, nên lần này chị phải tránh đừng tạo cho hai em mình lười biếng, để rồi sau đó than.


Mong chị vui




Góp ý ‘Làm sao biết khi nào thì chồng bệnh thật?’




Sau khi đọc bài tâm sự cùng những lời góp ý của bài, tôi về kể chuyện này cho ông xã nghe, ảnh cười ngặt nghẻo luôn. Có lẽ ảnh thấy sao có người biết rõ tim đen của mình quá vậy?


Gia đình tôi cũng không ngoại lệ vì trường hợp này tôi cũng thường gặp hoài à. Những lúc chồng tôi nói “anh thấy muốn bệnh trong người”, tôi liền chơi lại 1 câu ngay tức khắc “người ta thì sợ bệnh còn anh thì muốn bệnh ngộ ghê há”. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn đến hỏi thăm, rờ trán, xem anh bệnh thế nào, đau ở đâu rồi lo kiếm thuốc hoặc nói anh nằm nghỉ cho khỏe. Lâu lâu tôi lại ra hỏi thăm xem anh có thấy bớt chưa?


Thường thì tôi thấy đàn ông sợ đi khám bệnh lắm nên nếu có đau thật thì chỉ có Trời mới biết và đến khi khám phá ra bệnh thật rồi thì đã quá trễ. Còn mấy ông mà hay than phiền đau đây nhức kia thì thường là bệnh nhõng nhẽo nhiều hơn. Lấy anh lâu năm tôi thừa biết anh đau ít mà than thì nhiều nhưng tôi vẫn cho anh attention vì đó là cái người ta mong mỏi nơi mình.


Tôi có quen chị bạn góa chồng. Chị kể, ngày xưa lúc ông chồng còn khỏe mạnh, đêm ngủ ổng ngáy quá chị chịu không nổi nên xách mền gối qua phòng khác ngủ cho yên giấc. Đến khi thấy chồng bệnh nhiều sắp chết, chị về phòng ngủ chung để được nghe tiếng ngáy còn hơn mai sau không được nghe nữa. Bấy giờ ổng mới nói “thôi em về phòng kia ngủ lại đi vì đêm em ngáy lớn quá anh ngủ không được”!!!


Từ ngày nghe câu chuyện của chị bạn chia sẻ, tôi luôn cố gắng sống với châm ngôn: Live like you are going to die tomorrow. Thật vậy, nếu tôi biết, tôi hoặc anh chỉ còn vài giờ để sống thì tôi đâu có hà tiện một chút tình thương với anh?


Tôi thấy đàn ông giống như con nít vậy, thấy bà xã ngó lơ không chăm chút tới mình nên “muốn bệnh” để được chú ý tới thôi. Và sau khi được một chút love thì chỉ trong 1, 2 ngày là anh lại khỏe ngay nên anh hay gọi tôi là “bác sĩ vợ”.


Gà Ta

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT