Viết cho con gái của mẹ


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].



Trăng Quê




Đã lâu rồi mẹ không viết cho con, con gái yêu thương của mẹ. Có lẽ vì mẹ quá bận bịu với những chuyện không đâu vào đâu, và có lẽ cũng tại vì mẹ bận bịu với việc con thay đổi tính tình vì phải trải qua thời kì dậy thì. Nhưng dù thế nào, con vẫn là đứa con gái yêu của mẹ, và cho dù con thế nào, tình thương của mẹ vẫn dành cho con vẫn tràn đầy.


Thế là đã hơn một năm con không được vui vẻ và cũng là hơn một năm mẹ phải chạy tới chạy lui để bác sĩ tìm cách chữa trị cho con. Công việc này đòi hỏi kiên trì và thời gian con à. Thật không có gì khó chịu khi nhìn con bực bội khóc quấy. Mà chính bản thân con không thể nào hiểu nỗi những thay đổi trong người mình. Thế là con chỉ biết khóc quấy mà thôi. Con gái ơi, những lúc như vậy mẹ đau lòng lắm. Bởi vậy khi thấy con vui vẻ như hôm nay, mẹ vui lắm con có biết không.


Con gái bước qua thời gian dậy thì là có nhiều biến đổi trong cơ thể. Nếu như những cô con gái bình thường thì có lẽ con phải trải qua những cái bướng bỉnh, như hay cãi lại chẳng hạn. Còn con, con không thể biểu hiện những thái độ, hay cử chỉ bướng bỉnh đó, nên con chỉ biết khóc và la hét. Con chỉ biết nhảy và giẫm đạp sàn nhà… Có như thế con mới bộc lộ hết sự khó chịu trong cơ thể mình. Đôi lúc, mẹ ước chi mình có thế gánh được cho con những khó chịu đó, để có thể hiểu được con muốn gì…


Mẹ không hề muốn cho con uống thuốc nhiều như lúc này. Nhưng trải qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng và mâu thuẫn, cuối cùng mẹ phải để cho bác sĩ cho con uống thuốc, vì mẹ hiểu, con có lẽ cũng thích vui vẻ và dễ chịu trong cơ thể mình. Cho nên, mẹ biết thuốc có thể làm hại cơ thể con, nhưng mẹ không thể đứng nhìn con ray rứt và la hét.


Còn một lí do nữa là em con. Ri đang tuổi lớn và nhận thức. Có lẽ Ri cũng không muốn nhìn một người chị la hét suốt ngày như thế. Thôi, mẹ xin lỗi con, mẹ phải cho con sử dụng thuốc. Bởi những viên thuốc này sẽ giúp cho con dễ chịu, làm cho con vui vẻ hơn. Có như thế con mới có thể cười, có thể ngồi yên một chỗ cùng mẹ, có thể tự làm công việc vệ sinh cho con, và mẹ có thể ôm con vào lòng mà hôn mà con không bực bội khi có người gần mình. Bởi mẹ đã suy nghĩ kĩ, cuộc sống này có là bao, sống vui vẻ ngày nào là quý ngày đó.


Con gái yêu quý của mẹ. Cho dù con thế nào, con vẫn là đứa con gái mẹ yêu nhất trần đời. Hãy thông cảm cho mẹ và hãy vui vẻ như hiện nay, con gái nhé!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT