Thơ Phan Ðắc Lữ

 


Bến đò quê nội


Con mang tên một bến đò quê nội
Chiều Vân Ly mây hợp phía chân trời
Bằng tuổi con bố ra sông tắm lội
Nhìn phía nguồn xa mây trắng chia phôi


Bố lớn lên đã xa quê biền biệt
Lửa chiến tranh mờ mịt bến Vân Ly
Khuôn mặt quê đạn bom cày xéo nát
Ngày bố về chim lạc cánh thiên di


Làng quê nội xưa biển dâu xanh ngắt
Gái Bảo An chuyên dệt vải ươm tơ
Người hiền tài nay đã về trong đất
Ðể cháu con luân lạc sắp sông hồ


Nhà nội xưa chỉ còn gò đất trống
Con đứng đây là đất tổ quê cha
Bố con ta như hai người lữ khách
Mai ra đi quê cách trở quan hà


Ðặt tên con: tên bến đò quê nội
Vân Ly ơi! người có cội có nguồn
Lá-úa-bố rụng không rơi về cội
Chồi-non-con tên gọi nhớ quê hương.


Dã Tràng


Thời trai xe cát bể Ðông
Tuổi già về lại dòng sông quê nhà
Bụm từng bụm đất phù sa
Ðắp cho bên lở thành ra bên bồi


Một đời làm kiếp mây trôi
Trôi cho hết kiếp luân hồi làm mưa
Mưa là nước mắt tiễn đưa
Khóc sông ra biển mà chưa về nguồn


Chiều hôm ra đứng đầu truông
Chim kêu gành đá gẫm thương một đời
Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê


Dã tràng nắng chán mưa chê
Sông quê gột rửa u mê bạc đầu
Một đời như nước qua cầu
Xuân xanh đâu nữa, mà đau dã tràng.

(Nguồn: Songthao.net; qua Son Ng.; [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT