Kỳ 177
Việc cô Toản buột miệng gọi Miên bằng “bác” có lý do của nó. Lần này không phải là lần đầu Miên về làng Ðịnh Quyết. Lần thứ nhất nàng về bảo cho ông bà Hạo biết tin Kha bị giữ ở ty công an Gia Lâm, lần thứ hai nàng về báo tin Kha đã được tha và đón ông Hạo cùng ra Hà Nội, lần thứ ba là lần ăn giỗ này.
Lần thứ nhất bà Hạo thoạt thấy một cô gái xinh xắn, khuôn mặt phúc hậu tuy ăn mặc quần trắng áo màu kiểu Hà Nội nhưng căn cứ vào hàng may cũng như về người bà đoán cô ta không phải thuộc hẳn hạng con nhà dòng giàu sang đài các. Sau khi Miên đã báo tin một cách lễ phép kèm theo đôi lời an ủi dịu dàng, nàng trở ra, bà Hạo suy nghĩ rồi buổi chiều, có mặt cả cô Toản, bà nói với ông Hạo:
– Ông ạ, tôi chắc nhà cô này là vợ theo của anh Kha.
Cô Toản nhanh miệng hỏi:
– Cô ấy có xinh không hở u?
– Xinh lắm, phúc hậu, tử tế.
Ông Hạo chặc lưỡi:
– Thời buổi loạn này khối người có vợ theo mà toàn là con gái nhà tử tế. Ðược về làm dâu nhà mình cũng phúc chán!
Lần thứ hai Miên về đón ông Hạo, rồi chú cháu hàn huyên, rồi buổi tối hai chú cháu đi xem chèo cổ, sớm hôm sau ông từ biệt Kha lên chuyến tàu điện Kim Liên, về tới nhà còn chân ướt chân ráo ông đã cải chính với bà Hạo:
– Cô hôm nọ không phải là vợ theo của anh Kha đâu. Cô ta còn ông anh ruột nữa, cả hai đều là bạn thân của anh Kha.
Bà Hạo kết luận ngay, giọng đanh thép:
– Trai gái mà thân nhau thế rồi cũng đến lấy nhau sớm.
Bà móc túi lấy miếng giầu cho vào miệng nhai.
Ông Hạo cương quyết cải chính:
– Ðã đành rằng thế, nhưng không phải là vợ theo, bà đừng nói thế oan người ta.
Miếng giầu đã bị nghiền nát giữa hai hàm răng, giọng bà Hạo vì thế thít lên một cách đáng sợ:
– Ðấy, rồi ông xem!
Ông Hạo hơi dẩu môi ra một chút, im lặng.
Ông chỉ dám phản đối tiêu cực có thế.
Lần vợ chồng cô Toản ra thăm Kha, Miên đi vắng. Tới dịp làm giỗ này, chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Nhớ lại lời mẹ đoán ngày nào Miên là vợ theo của Kha, cô Toản bản tính nhanh nhảu đã buột miệng gọi Miên bằng “bác.” Nhưng rồi sau đó thấy Miên và Thi xưng hô với nhau là “chị” với “em,” cô Toản vội vã bắt chước theo, cô cũng biết xưng hô như thế tự nhiên hơn.
– Thưa chị chắc anh còn phải đi làm nên không đến được?
Miên hỏi cô Toản.
Cô Toản sung sướng vì thấy Miên đã biết chồng mình cũng là dân đi làm ngoài tỉnh, cô đáp ngay:
– Vâng hôm nay Thứ Bảy nhà em phải đi làm buổi sáng, chắc sẽ xin về sớm chứ chẳng không.
Rồi trong khi cùng đun bếp, cô Toản kể cho Miên hay cô đã sinh được một trai đầu lòng kháu khỉnh nhưng “giời bắt tội, không cho làm người,” cô kể cả tính tình chồng nghiêm chỉnh ham học hỏi, ưa âm nhạc cải cách và mới mua được một chiếc mandoline.
Bóng những thanh niên Hà Nội, Hiển, Hãng bên ông Hạo, bóng bà Phán bên bà Hạo, bóng Miên, Thi bên cô Toản, tất cả tạo thành một bức tranh khá đẹp, khá linh động về sự gần gũi thân mật giữa tỉnh và quê.
Nói chuyện một lát, Hãng đưa Hiển đi ngắm cảnh chùa. Ông Hạo cùng Kha lên sửa soạn bàn thờ. Khi đèn đã sáng choang, ông bảo Kha:
– Thôi xôi gà đã bày trên bàn thờ rồi, anh khấn bác gái đi thì vừa, anh nhớ bài khấn bằng chữ nho chứ?
– Dạ, cháu nhớ.
Nghe Kha đáp, ông Hạo yên lòng, ông lảng ra sân. Sự thực Kha có nhớ gì đâu. Chàng đến trước bàn thờ rồi khấn:
“Thưa mẹ, ngày nay là kỳ giỗ thứ ba của mẹ, nhưng con không được gặp mẹ đã từ năm năm nay. Lễ bạc lòng thành, chúng con làm cỗ cúng, kính mời anh linh thầy mẹ về thụ hưởng.”
Ðứng ngoài giữa sân, ông Hạo vẫn kín đáo quan sát Kha hành lễ. Ông hơi lấy làm lạ là bài khấn chữ nho khá dài mà Kha đọc chóng xong quá nhưng ông quên ngay điểm thắc mắc này khi nhận thấy khuôn mặt Kha (lúc đó chàng vừa bước xuống sân) tràn ngập một niềm đau buồn khó tả. Bất giác ông cũng cúi đầu thở dài. Có bóng người lướt nhẹ phía trước. Ông ngẩng nhìn. Ðó là Miên bưng mâm xôi chè lên bàn thờ, Thi lẽo đẽo theo sau… Ông mỉm cười bâng quơ, nhưng gương mặt trở lại trầm tĩnh. Vô tình ông tiến về bụi tre đầu nhà, những cây tre cao, thân đã ngả mầu vàng, lá xơ xác nhưng bên dưới đã nhú lên vô số măng non, có cái cao tới một gang tay. Tre già măng mọc!
Ông chú ý nhìn những cây măng, ông thấy chúng ngộ nghĩnh, mũm mĩm chẳng khác gì những con gà con rúc trong ổ mẹ, những con lơn con chúi đầu tìm vú mẹ, thoáng một giây ông nghĩ đến cả thằng bé dại con cô Toản.” Rõ hoài! – ông tự nhủ thầm – Trời để làm người bây giờ thằng bé đã làm được khối trò rồi đấy.”



























































































