Kỳ 179
Bà đáp lễ rồi hỏi Kha:
– Cô nào đấy cháu?
– Thưa cô hôm nay cũng có mấy người bạn của cháu về ăn giỗ. Cô vừa qua đây là cô Miên, em người bạn thân của cháu…
Bà Nụ vỗ vai Kha cười tít:
– Cháu cô kén vợ khéo lắm nhé.
Hãng và Hiển cũng vừa đi thăm chùa về, Kha giới thiệu:
– Thưa cô, anh Hãng thì cô biết rồi, còn đây là anh Hiển, anh cô Miên.
Bà Nụ trở lại nghiêm trang cám ơn Hiển, Hãng đã có lòng chiếu cố về ăn giỗ.
Sau cùng ông bà bát Thoại đến là vừa đủ. Căn nhà hàng ngày vẫn yên tĩnh bấy giờ náo nhiệt hẳn.
Tiếng ông Cả Bê oang oang:
– Mời ông bà Bát lên đây, vụ mùa năm nay ông bà đổ đâu cho hết của?
Ðáp lại lời quá khen của ông Cả là những lời rất nhũn nhặn của cậu mợ Kha, ông bà bát Thoại.
Cả làng đều gọi ông Thoại là ông bát Thoại, sắc phong bát phẩm đó không phải do vua ban mà do một người làng bạn, thoạt với tính cách khôi hài, lẽ dĩ nhiên, nhưng rồi lâu ngày dân làng gọi thế quen đi, đến nay danh hiệu đó hầu thành chính thức không một chút khôi hài.
Nguyên do ngay từ hồi còn trẻ tuổi ông Thoại đã nổi tiếng là một tay chơi xì cao nhất hàng huyện. Cao ở chỗ ông rất sáng nước, nhớ và đoán được lớp bài. Cao ở chỗ ông rất bình tĩnh để nắm quyền chủ động trong việc quan sát nét mặt, cử chỉ, ngôn ngữ đối phương, khi đi tiền. Kể cả những con bạc thanh niên hăng hái nhất, giàu tự ái nhất, hiếu thắng nhất, qua một lần chơi xì với ông đều chịu nhận mình chỉ là con nít. Người ta quí ông Thoại chính là ở chỗ ông chơi hoàn toàn do trí thông minh, do tài cao đoán, chứ không hề bịp bợm.
Hàng năm thời gian “dụng võ” của ông Thoại thường vào tiết trọng xuân, những ngày làng Ðịnh Quyết mở hội.
Bao giờ cho đến tháng hai
Cho làng vào đám cho giai ra đình
Tháng Hai năm đó ông Thoại mới trên hai mươi tuổi và canh xì giữa thanh niên làng được thiết lập ngay góc đình bên hữu, vừa kín đáo vừa sạch sẽ. Rút tới con thứ ba, hai thanh niên bên tả và bên hữu ông Thoại đành chịu bỏ vì bài xấu, chỉ còn ông và người bạn đồng niên ngồi đối diện. Anh này khét tiếng trong làng là đam mê xì và hiếu thắng vào bậc nhất. Hai thanh niên bỏ bài, cùng chống hai tay xuống chiếu theo dõi một cách chăm chú, hào hứng chẳng kém gì hai người trong cuộc (như thể xem một vở tuồng ruột tuy đã thuộc lòng từng đoạn, từng cảnh mà vẫn hồi hộp).
Rút cây thứ năm đối phương hơn Thoại có đôi đầm trên mặt. Anh chàng chặc lưỡi nhũn mà thách thức.
– Pha! (nhường cho địch thủ đi tiền)
Chàng thanh niên Thoại cười ha hả:
– Anh chỉ có một đôi mặt thôi mà tôi lại hơn anh hai Xì và Tây. Vậy xin đi năm chục đồng.
Ðối phương nhìn nghiêng để bắt chợt nét mặt Thoại, nhưng nét mặt Thoại có bao giờ thay đổi, chỉ lẳng lặng kéo cái điếu lại, vê thuốc tra vào nõ, từ từ đánh diêm rít một hơi thật ròn, vừa nhả khói thì phương đập mạnh tay xuống phản:
– Theo!
Này năm chục và… tố – thêm năm chục nữa!
Thoại nhìn thẳng vào mặt đối phương:
– Anh chỉ có một đôi đầm và tẩy chức, tôi nói cho anh biết thế (Thoại dằn giọng) tẩy chức!
Ðôi mắt đối phương thoáng bối rối, Thoại quẳng ra năm chục rồi hỏi:
– Anh còn tất cả bao nhiêu tiền?
– Tất cả trước mặt anh đây này.
Hai thanh niên chịu bài ráng theo Thoại từng cử chỉ như để “uống” lấy pha xì hồi hộp và quý giá vào bậc nhất đó.
Thoại hỏi:
– Còn muốn đánh thêm tiền trong túi nữa không?
Ðối phương cười híp mắt, vững giọng đáp:
– Làng đây cũng thừa đủ!
Thoại hất hàm:
– Ðếm xem còn bao nhiêu.
Ðối phương đếm hung hăng:
– Còn một trăm hai mươi nhăm đồng nữa.
Thoại điềm tĩnh nói:
– Như vậy thì ván bài này anh có thua cũng chỉ thua chừng ba trăm là cùng.



























































































