Kỳ 184
Bà Hạo nói khẽ:
– Con không cha như nhà không nóc, từ ngày chú Ðội chết, thím Ðội làm ăn sa sút dần, rồi con Ngân chửa hoang. Anh giáo có biết không? Cứ như nếp sống ngày xưa thì Ngân nó đâu phải đi gánh nước như vậy.
Lúc đó hai thím cháu đã vào đến giữa sân, Kha đứng dừng lại hỏi:
– Ngân chửa hoang ư thím?
– Cũng chẳng biết nó chửa với đứa nào – bà Hạo đáp lẹ – Ðẻ non, bảy tháng, thằng bé ra chết ngay, thôi cũng nhẹ nợ cho nó.
– Năm nào hở thím?
– Cách đây chừng một năm…
Ðược biết Ngân chửa hoang, một kỷ niệm ngày Ngân còn bé, bổng hiện lên rõ rệt trong trí Kha. Ngày đó Kha mười tám, Ngân mười ba, ông Ðội Thập – cha Ngân – đóng ở Lạng Sơn và Ngân theo cha mẹ lên đó đã được một năm theo học ngay trường tỉnh. Vào cuối một vụ hè, bà giáo nhân một chuyến buôn dầu hồi ưng cho Kha theo lên Lạng Sơn. Bà nghĩ hai mẹ con sẽ nhân tiện vào thăm chú thím Ðội một thể. Kha còn nhớ ông Ðội có lính hầu, oai lắm. Mấy bữa cơm thết đều do lính hầu làm. Ðêm đến Kha ngủ trên giường có nệm êm và khăn giải giường mới là trắng bong thơm phức đều do lính hầu sửa soạn. Ngày hôm sau trong khi bà Giáo đi cất hàng (dầu hồi đóng thùng) thì Kha được Ngân dẫn đi xem phong cảnh quanh Lạng Sơn.
Ngay từ thuở mới mười hai mười ba, Kha đã cảm thấy lòng mê say mỗi khi đọc đến những câu:
Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò
Thoạt vì còn nhỏ tuổi quá Kha chỉ thấy se sắt vì âm hưởng của những tiếng Kỳ Lừa, chùa Tam Thanh, sinh thành, dặn dò và hình ảnh nửa như cổ sơ nửa như ngộ nghĩnh của kẻ “Tay cầm bầu rượu nắm nem.” Nhưng rồi mỗi tuổi một lớn, sự ám ảnh vì âm hưởng của bài ca dao tác động màu nhiệm đến trí tưởng tượng của Kha. Kha nghĩ chắc là Lạng Sơn phải đẹp lắm và có một sức quyến rũ thần kỳ nên người chồng mới “mải vui quên hết lời em dặn dò.”
Nên nàng Tô Thị mới mất chồng, nên nàng Tô Thị mới hóa đá. Ôi, cái sự mải vui của người chồng lãng mạn biết là chừng nào, cái lòng chung thủy của người vợ và nỗi đau khổ của nàng đẹp biết là chừng nào. (Hồi đó Kha chưa biết chuyện Tô Thị là em ruột người ra đi). Và Kha đòi mẹ cho đi Lạng Sơn bằng được là vì thế. Kha bảo Ngân đưa sang phố Ðồng Ðăng. Kha dừng lại rất lâu trên cầu sắt bắt qua sông Kỳ Cùng, dòng nước luôn luôn siết mạnh và vào sườn núi đá ngầu bọt trắng. Kha bảo Ngân đưa đi xem động Tam Thanh, nhưng cả hai chỉ xem được khoảng cửa ngoài, không có đuốc và cũng không có người dẫn để đi sâu vào phía trong động. Ngân còn đưa Kha đi xem núi Tô Thị vọng phu. Sau cùng khoảng giữa trưa, Kha, Ngân, mười ba tuổi nhưng lanh lẹ, sắc sảo như cô gái lớn, ngoan ngoãn như một nàng dâu thảo, thuần thục như một người vợ hiền. Thành nhà Mạc cũng chẳng còn gì, di tích là nền móng với ít vôi gạch đây đó ngổn ngang, nhưng cảnh thì hoang vắng, thật là hoang vắng. Ngân mới mười ba tuổi còn nhỏ quá Kha chưa nghĩ đến ôm Ngân vào lòng, nhưng Kha nhìn Ngân trìu mến. Kha còn nhớ tiếng cười của Ngân như vỡ thành những mảnh thủy tinh vụn rồi tan biến vào ánh sáng chan hòa nhưng vắng lặng của miền rừng núi vòi voi ban trưa.
Khi hai đứa về đến nhà mới hay cả nhà đã chờ cơm từ nửa giờ trước.
Ông bà Ðội Thập tiếp tục ở Lạng Sơn mấy năm sau nữa, cho đến ngày đảo chính mùng 9 Tháng Ba năm 1945, quân Nhật tấn công chiếm tỉnh Lạng Sơn. Ông Ðội chết dưới cờ Pháp quốc, bà đội mang đứa con gái độc nhất về làng.
Ba tháng một lần bà ra kho bạc lĩnh lương hưu của ông, số tiền chẳng được là bao.
Ngày đó Kha gặp lại Ngân ở làng, Ngân đã lớn, đã biết bẽn lẽn, khuôn mặt đẹp lại u sầu, có lẽ vì cô chưa quên việc cha tử nạn. Như vậy nàng có đủ điều kiện để làm Kha say mê và lấy nàng làm vợ, rủi thay cho nàng khi đó bà Phán đã tậu đất làm nhà ngay bên hàng xóm được trên hai năm rồi. Kha đã gặp Vân, Kha sắp được Vân, Kha đang say mê Vân, điên cuồng. Bóng Ngân vì thế mờ nhạt như ngôi sao mọc muộn về lúc vừng Ðông hửng rạng.



























































































