LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Tôi xin kể câu chuyện như một góp ý với cô Loan trong đề tài: “Có nên đi thử DNA con của mình.”
Trước năm 1975, có một gia đình, rất là nề nếp căn bản, có 3 anh em, và 4 chị em gái, họ rất thương yêu đùm bọc nhau, 6 anh chị em vượt biên đi trước, chỉ còn lại người anh trai, không đi được vì bị tù cải tạo, sau 5 năm trong trại tù, khi mãn hạn trở về thành phố, tình cờ gặp lại người bạn gái năm xưa vào một hôm anh ra đứng chợ trời, tay bắt mặt mừng không sao kể xiết.
Sau vài tuần cùng cô bạn gái lang thang chợ trời buôn bán đắp đổi qua ngày, anh được biết nhà cô bạn gái đã bị đánh tư sản nên cũng nghèo kiếc xác, anh ngõ lời tiến tới hôn nhân, cô ngập ngừng e ngại trả lời “tình với anh vẫn còn, nhưng vì em lỡ mang thai, mà tác giả bào thai đã quất ngựa truy phong, nên em không thể nhận lời lấy anh bây giờ em cũng không biết phải làm sao với bào thai nầy.” Thời đó, loáng thoáng mới gặp nhau, rồi yêu nhau vội vàng rồi vượt biên bằng đường bộ hay đường thủy là chuyện thường ngày ở huyện. Sau vài giây suy nghĩ, anh trả lời: “Gia đình anh, các chị, em gái, em trai đều vượt biên, chưa biết sống chết ra sao, bây giờ ra tù , anh chỉ còn có em, anh bỏ qua hết anh nhận bào thai ấy là con của anh, miễn từ nay trở đi, em hãy quên đi quá khứ, mình làm lại tất cả.” Cô nhận lời lấy anh.
Khi đứa nhỏ ra đời anh xem như con ruột của mình, vài năm sau thì anh cùng vợ và đứa nhỏ vượt biên, trời xui đất khiến thế nào mà sau nhiều năm lấy vợ, anh không có mụn con nào. Gia đình anh vẫn cứ đinh ninh đứa nhỏ là con của anh, họ rất nâng niu chìu chuộng đứa nhỏ, anh không bao giờ nói ra chuyện đó với ai. Và cho tới bây giờ đứa nhỏ lớn lên, ăn học thành tài vẫn cứ ngỡ người đó là cha. Một gia đình hạnh phúc hiếm có.
Tôi không biết cô Loan ở Việt Nam hay ở ngoại quốc, nếu ở Việt Nam thì việc thử máu cũng nên coi lại, ngay cả ở Mỹ, năm trước cũng có một bà nurse, chuyên thử máu cho tù nhân để xác dịnh DNA có trùng hợp với máu của kẻ giết người hay không, bà ghi đại kết quả vì lười xét nghiệm, làm bao nhiêu tù nhân vô tội bị kết án oan.
Còn việc Loan xét đoán, “chắc chị biết mình có lỗi nên mặt mày bơ phờ, hốc hác, bỏ ăn, bỏ ngủ…” đó có khi chỉ là nhận xét của Loan, vì thói thường khi mình nghi người nào đó ăn trộm, thì nhìn ánh mắt, cử chỉ của người đó “sao mà giống tên ăn trộm quá vậy!”
Lời cuối, tôi chỉ muốn nói với Loan hãy khuyên anh mình ráng quên đi quá khứ vì ai mà không có ít nhất một lần lầm lỡ trong đời, tôi già rồi, lẩm cẩm không nhớ câu chuyện nầy phát xuất từ đâu chỉ nhớ có một người đàn bà ở xứ sở đạo Hồi, bà bị kết tội ngoại tình, và bị chôn nửa thân mình, rồi sau đó là bị ném đá cho tới chết. Nhưng ai đó đã nói rằng “Người nào muốn ném đá vào người bà thì phải là người trong sạch, không phạm lỗi gì cả thì hãy ném”. Tôi không nhớ kết cuộc như thế nào, nhưng chỉ muốn nói rằng ai trong đời mà không lầm lỗi, cái quan trọng là có biết lỗi và sửa lỗi hay không. Trường hợp chị dâu của Loan thì nếu cô ấy lầm lỗi và có giấu chuyện nầy thì cô ấy đã cố gắng hết mình phục thiện, một bằng chứng hiển nhiên là đã đối đãi quá tốt với bố mẹ chồng bằng tất cả tấm lòng, chứ đâu phải giả dối. Thử hỏi anh cô lấy gái Mỹ có được vậy không, hoặc lấy gái còn trinh có chắc gì bố mẹ mình được đối đãi tốt như vậy? Hãy sống với lòng vị tha, thì tâm hồn mình sẽ thư thái cố chấp chỉ làm khổ mình thôi. Chuyện nầy nếu làm lớn ra chỉ khổ nhiều cho ông bà nội.
60 năm cuộc đời có là bao nhiêu mà làm khổ nhau dữ vậy!!!
Bà Tư Làm Móng

































































































