Khu Rừng Lau (Kỳ 189)

 


Kỳ 189


Mười lăm phút sau bốn chiếc Hell Cat thay phiên nhau rú máy nhào xuống thả bom napalm rồi nã liên thanh xuống khu đồi sừng sững ngay trước mặt. “Thực là như ciné!” – một người nói vậy.

Sau phần can thiệp của khu trục, bộ binh từng đợt tiến lên chiếm lĩnh ngọn đồi, thường thì quân đội chính quy đã rút lui, chỉ còn người dân giơ đầu chịu báng. Các thầy đội thông ngôn có việc làm, những người dân bị dẫn tới, các thầy hỏi về tình hình địch, quân số địch khi họ chưa rút lui. Hãng còn nhớ lắm đặc biệt lần đó người ta dẫn đến trước Hãng một cô gái quê, khuôn mặt sầu khổ, đôi môi mím, đôi mắt luôn luôn gợn ánh căm hờn, Hãng chợt chú ý đến chiếc quần của cô mặc trái, đũng có thắm chút máu. Nàng mới bị cưỡng đoạt trinh tiết không bao lâu. Mặc dầu lời hỏi của Hãng rất dịu dàng lễ độ, nhưng dịu dàng lễ độ như vậy để làm gì? Cứu gỡ được gì cho người con gái?

Thay vì lời hỏi lẽ ra Hãng phải lớn tiếng tự nguyền rủa mình đã là thầy đội thông ngôn, nhân viên phòng nhì của quân đội viễn chinh Pháp… Lần thứ ba đi “ốp”, Hãng phải theo bộ chỉ huy tiến sâu và mở rộng các mũi dùi vào một miền đồng bằng. Trên các tường đình, chùa, miếu nào đều có ghi khẩu hiệu địch vận tiếng Việt có, tiếng Pháp có, dọc đường tiến quân rải rác những truyền đơn địch vận. Hãng nghĩ trước đây mình đã từng chỉ huy cơ quan địch vận, việc làm chính đính vằng vặc như trăng sao, giờ đây lật ngược hoàn cảnh, chàng lại ở về phía địch làm thầy đội thông ngôn phòng nhì, thật là bỉ ổi. Chàng có thể giẫm phải mìn mà tan thây, có thể bị phục kích mà nằm gục trên vũng máu đỏ, thật ô nhục, chết cho bộ đội viễn chinh, kẻ thù đương muốn cướp lại đất nước mình. Trong chuyến đi “ốp” này, Hãng thực mục sở thị cảnh những xe lội nước theo lệnh dàn thế trận rồi bắn như mưa vào một làng, những cây tre rập gục, thấp thoáng mấy con trâu con bò vùng chạy lúng túng rồi ngã khuỵu dưới làn đàn chằng chịt bừng bừng sát khí. Rồi bộ binh tiến vào làng, vắng teo. Và những khẩu hiệu những truyền đơn! Một binh sĩ chui vào một cái hầm rộng buộc thừng vào cổ chân một người chết, kéo ra ánh sáng: một cụ già đầu tóc bạc phơ vẻ mặt phong lưu, người cụ không một thương tích chắc vì hầm nông quá, hơi bom đạn dội vào mạnh quá làm cụ đứt mạch máu đầu. Rồi đây quân đội rút đi, cái xác còn lại, con cháu về khóc lóc, chôn cất, hận thù bao giờ nguôi? Tất cả đồng quê chìm ngập trong hận thù như vậy, thứ hận thù chính đáng rõ rệt như trắng với đen. Quân đội viễn chinh xì xồ nói tiếng ngoại quốc ra lệnh bắn giết triệt hạ để hòng tái chiến. Hãng ở phía quân đội đó, thực là sỉ nhục!

Chua chát mỉa mai hơn nữa là nếu miền này hoàn toàn dưới chính quyền vững chắc của cán bộ Việt Minh thì chỗ đứng của cụ già phong lưu kia lại là… đấu trường, vậy xung quanh cụ không là lửa đạn nhưng là những cán bộ tam cùng, người nguyền rủa cụ chẳng là thứ tiếng xì xồ ngoại quốc mà là tiếng nói biến dạng của lũ con cháu đã được Ðảng giáo dục lại…

Buổi chiều hôm đó bộ đội “ốp” đóng quân trong một làng khá dài và rộng. Tiếng lợn eng éc, tiếng gà quang quác… có tên da đen lục lọi tìm được máy quả trứng tươi trong ổ gà đẻ. Cùng buổi chiều đó Hãng chứng kiến một “sen” hồi hộp suýt thành bi thảm. Quân đội tạm đóng chia nhau bố trí canh gác quanh làng. Hãng phải ra đầu làng hỏi cung một thanh niên mới bị bắt giải về. Người thanh niên ít tuổi hơn Hãng, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt ranh mãnh, nụ cười cố làm ra ngờ nghệch. Hãng đoán ít nhất cũng là trưởng ban tuyên truyền hay trưởng ban địch vận chi đây.

Chàng làm mặt nghiêm hỏi:

– Tên anh là gì?

Anh chàng làm bộ khúm núm đáp:

– Bẩm quan tên con là Trần Văn Thiên.

Hãng cố giấu nụ cười vì chàng thấy ánh mắt kẻ đối diện thoáng tia dí dỏm, chàng đoán song song với câu “bẩm quan” trên phải là câu chửi đổng kèm theo một lời nguyền rủa ngầm bên trong. Hãng lại làm mặt nghiêm hỏi:

– Có phải anh là cán bộ tuyên truyền?

– Dạ bẩm quan không ạ.

– Anh là cán bộ địch vận?

– Dạ bẩm quan không ạ, lạy quan thương tình.

Nếu lật ngược tình thế – Hãng nghĩ thầm – chàng thanh niên này bắt được Hãng, y chỉ cần biết đơn giản là Hãng làm ở phòng nhì nhất định y ra lệnh xử bắn ngay, không một chút thắc mắc, mà chính Hãng trong trường hợp đó cũng không hé một lời van xin, một phần vì biết van xin cũng chẳng được, một phần Hãng cho rằng rủi mình bị bắt, chết cũng đáng đời mặc dù chàng chẳng làm điều gì ác, mặc dù cha chàng bị tụi chúng bức tử. Chàng cho rằng riêng việc mình đứng trong hàng ngũ quân cướp nước – dù là đứng hờ cũng đáng chết rồi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT