Thơ Hoang Vu


Hoa phượng tím Mùa Hạ
Gửi tặng thi sĩ Trần Vấn Lệ


Hoa Phượng tím đã làm tôi xao xuyến
Nhớ bâng khuâng về năm tháng đã xa
Mái trường xưa Minh Ðức ở quê nhà
Trong tiềm thức chẳng bao giờ quên được


Ngôi trường cũ của một thời đi học
Có lẽ nào vì cuộc sống bỏ quên
Có lẽ nào chờ ai đó hỏi tên
Người thầy dạy mới giật mình hối tiếc


Chùm Phượng Vỹ trước kia trên bàn tiệc
Buổi chia tay năm học cuối ra đi
Ðứng lặng thinh tôi chẳng biết nói gì
Em cũng thế khiến lòng tôi bối rối


Ngôi trường cũ đã đổi tên gọi mới
Ghé về thăm tôi tìm lại bài thơ
Khắc tặng em thời gian đã xóa mờ
Riêng tiếng hát của ve sầu vẫn thế


Hoa Phượng tím gửi anh Trần Vấn Lệ
Mỗi Mùa Hè đem vào những câu thơ
Lớp học xưa ai trong đám học trò
Thành thi sĩ bước theo thầy mình đấy.


Bóng mây quê nhà


Từ lâu tôi đã quên rồi
Một ngôi trường cũ của thời học sinh
Em như ngọn gió vô tình
Cho tôi gặp lại những hình bóng xưa


Sài Gòn đang rực nắng trưa
Bỗng dưng lạ quá có mưa bất ngờ
Sài Gòn là những bài thơ
Ngày xưa tôi đã dại khờ tặng em


Ðể rồi thao thức nhiều đêm
Mới hay mình đã có thêm nỗi buồn
Như con nước chảy xa nguồn
Khi về chốn cũ không còn nét quen


Sài Gòn nay đã đổi tên
Tôi nhiều kỷ niệm nhớ, quên, nơi này.
Xứ người cũng có hàng cây
Nhưng tôi thấy thiếu bóng mây quê nhà!


Em là một giòng sông


Em là niềm chờ mong
Ở trong lòng anh đấy
Mỗi sớm mai thức dậy
Ðã thấy nhớ em rồi!


Em là hoa Mặt Trời
Trong khu vườn anh ở
Màu vàng tươi rực rỡ
Ðể con bướm say tình


Em là nắng bình minh
Trên con đường buổi sáng
Thương một tà áo trắng
Sớm bỏ lại ngôi trường!


Em là Dạ Lý Hương
Anh về tương tư mãi
Nhớ lại thời con gái
Biết em có buồn không!


Em là một dòng sông
Anh một thời đắm đuối
Giòng sông bao nhiêu tuổi
Biết hỏi ai bây giờ!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT