Khu Rừng Lau (Kỳ 190)

 


Kỳ 190


Sau một phút đờ đẫn Hãng sực định thần bắt chợt ánh mắt riễu cợt của đối phương. Có thể là y đương quan sát lại Hãng và tưởng tượng cảnh lật ngược thế cờ xử bắn Hãng.

Hãng mỉm nụ cười buồn rầu, chàng giao trả y cho quân đội canh giữ, vừa lúc có máy người lính vác tiểu liên chạy rầm rập theo đường lớn ra khỏi làng một quãng rồi lên một gò cao, nơi có bố trí lính canh. Thì ra họ rọi ống nhòm thấy có ba người dân đương tiến về làng. Hãng theo chân bọn lính lên gò. Tiếng nói chuyện của ba người dân càng ngày càng rõ dần, giọng họ trong trẻo, vui vẻ, đượm chút hài hước mà không ngờ rằng đương đi vào tử địa. Khâu tiểu liên đã được đặt trên chiếc giá ba càng vững chãi, mũi súng chĩa về phía ba người xa, những người lính nằm nép xuống… rình mồi. Tiếng nói của ba người đã rõ hẳn, họ đương thuật lại cho nhau nghe việc chạy loạn sáng này.
May thay, cả ba rẽ xuống con đường nhỏ. Thì ra không phải họ tiến thẳng về làng hiện bị chiếm, họ rẽ xuống làng đối diện. Lập tức người tiểu đội trưởng cho lệnh bắn, khẩu tiểu liên khạc lửa, tiếng nổ vang dội trong bóng chiều, ba người dân vùng chạy cuống quýt lảo đảo nhưng vẫn giữ vững hướng tiến thẳng về phía trước mặt, họ bỏ đường mòn, lội ùa xuống ruộng lúa, tiểu liên tiếp tục khạc lửa, tiếng những bước chân bì bõm lội nhanh, nước bắn tung tóe. Hú vía, cả ba đã thoát xa tầm súng… Họ sẽ nhớ đời đời chiều nay. Ngày mai, ngày mốt họ sẽ kể lại chuyện này cho con cháu nghe, câu chuyện hào hứng biết là chừng nào, còn gì hào hứng hơn là chạm trán rồi chạy đua với Thần Chết? Rồi từ đây cho đến ngày họ lìa bỏ cõi đời trên giường bệnh làm sao họ quên được chiều hôm nay, tất nhiên thỉnh thoảng họ phải ôn lại, thuật lại. Chuyện thoát chết càng xa ngày, lời kể càng linh động vì thêm những chi tiết hoang đường hơn một chút.

Hôm sau, quân đội tiếp tục cuộc hành quân càng quét. Vừa khi gặp đường cái quan đưa về thị xã thì Hãng hay tin anh chàng trẻ tuổi tinh ranh bị hỏi cung chiều hôm trước đã trốn thoát.

Không đi “ốp” ở lại bàn giấy cũng chẳng thanh thản gì hơn. Ðương dịch tài liệu có thể một sĩ quan Pháp đưa đến một người vừa bị tra tấn xong mặt mũi sưng húp để hỏi cung lại, mình thông ngôn. Có thể một người mới quy thuận được gọi tới đưa sang phòng không quân. Nơi đây Hãng thông ngôn cuộc gạn hỏi về địa điểm những cơ quan kháng chiến. “Gần con đường Thái Nguyên Bắc Kạn phải không? Gần suối lớn không? Gần núi không? Bên phải núi hay bên trái? Có phải vào khoảng này không?” Những tấm hình lớn chụp từ máy bay xuống được đem ra sử dụng – phòng Nhì Pháp đã chụp hết lãnh thổ Việt Nam. Nếu kẻ kia nhận ra địa điểm gật đầu (hay gật đầu liều) thì viên sĩ quan tình báo khoanh một dấu tròn bằng bút chì xanh hay đỏ để đưa sang phòng chiến dịch ủy nhiệm cho các loại phi cơ phóng pháo đi oanh tạc.

“Nhục, thật là nhục!” Hiển vẫn hằng nghe câu nói đó thốt ra tự miệng Hãng, khuôn mặt phong trần của Hãng lúc đó có một vẻ gì xót xa khôn tả. Cho đến hôm nay nhân lời nói của Hiển muốn thi vào làm thông ngôn trong quân đội viễn chinh để tránh đi lớp sĩ quan Thủ Ðức, Hãng mới bộc lộ hết cả. Hãng kết luận với Hiển:

– Anh nên đi theo lớp sĩ quan đó. Anh biết đấy, trước đây Pháp nó có dám cho chúng ta học chỉ huy quân sự đâu, chỉ được làm lính chết thay cho nó thôi, nay gặp dịp nó phải nhả ít quyền hành chính và quân sự mình nên lợi dụng học lấy, rồi khi ra đã là sĩ quan, dưới anh có bộ đội, ít nhất anh cũng được quyết định theo lương tri của anh để chống lũ cộng sản mà ít làm thương tổn đến dân chúng. Lóc những thớ thịt nhiễm độc cộng sản trong toàn cơ thể miền quê mình hiện nay là một công việc vô cùng tinh tế, không phải là sĩ quan Việt Nam đã sống với và đã lọt khỏi cộng sản rồi, không thể làm nổi. Anh nghe tôi, hãy cứ đi đi. Chúng ta đâu có chịu tiếp tay cho thực dân cướp nước? Contrat đầu tiên ba tháng tôi làm “thầy đội thông ngôn” trong phòng nhì Pháp, tôi cũng đã lợi dụng được tờ giấy chứng nhận là quân nhân để nhờ một người bạn đồng học hiện làm ở Bắc Bộ Phủ vận động cho được cái học bổng qua Pháp tiếp tục học Luật. Mọi công việc đã xong, học bổng đã được cấp, contrat (hợp đồng) ba tháng của tôi vừa hết, tôi vừa báo tin cho mẹ tôi hay là tuần sau tôi lên đường, bây giờ đến các anh hay đó.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT