Kỳ 194
Khóa cất tiếng cười sảng khoái rồi tiếp:
– Tiếng Lào hầu như rất hiếm adverbe “phun” là xa, kéo dài tiếng “phuun” là khá xa, mà nói “phuuuuun” là xa, xa lắm. Tôi lại hỏi người đẹp:
– Chầu âu khôi bồ? (Cô có lấy tôi không)?
Người Lào hiếu khách lắm mà, nàng rất nhã nhặn đáp:
-Âuuu… (lấy…)
Tiếng “Âuuu” kéo dài nghe đến yêu. Nhưng còn lấy hay không lại là chuyện khác!
Khiết thấy Khóa lần này hoàn toàn khác “thứ Khóa” ngày xưa, vẫn cách nói chuyện hấp dẫn nhưng xưa là Khóa của khoa học huyền bí lần này là thứ Khóa bay bướm đa tình. Lãng hỏi:
– Thế thời gian mấy năm theo học ở Lào anh có mê cô nào không?
– Tôi mê một cô hai năm liền! Lần nào gặp tôi, miệng cô cũng ngậm một bông hồng, người ta bảo đó là một cách bùa ngải.
– Anh mà nói chuyện nước Lào với nhà tôi thì cứ gọi là hết ngày!
Ai nấy giật mình quay lại và cùng cười ồ. Thì ra vợ Khóa đã từ nhà sang tòa báo lúc nào, mọi người mải nghe chuyện Khóa không ai để ý tới.
Tính Lãng hay bông đùa, chàng lắc đầu làm bộ cau mày:
– Trời, cái ông Khóa này tệ lắm chị ạ, thì ra ông ấy đi buôn ở đất Lào chỉ vì mê gái Lào! Chị đừng để anh ấy sang Lào nữa, e có ngày bị gái Lào bỏ bùa bỏ ngải quên mất đường về!
– Ôi chao – vợ Khóa đáp – càng hay anh ạ, hơi đâu mà giữ? Này ông ơi, liệu có về sửa soạn đi lấy hàng cho mẹ không.
Khóa hốt hoảng:
– À ờ nhỉ, tôi quên khuấy đi mất.
Lãng “bỏ bom” thêm:
– Thì đương nói chuyện tán gái Lào chầu âu khói bồ như thế gì mà chả quên?
Vợ Khóa mỉm cười ra về.
Kha vội nói:
– Anh Khóa đừng về vội, hãy nán lại chút xíu bàn qua việc tổ chức bữa tiệc tiễn đôi bạn Hãng, Hiển của chúng ta.
Tân giữ ý đứng dậy từ biệt mọi người nói là phải lên Hàng Ðào mua mấy thứ cần.
Khóa vội hỏi:
– Anh Tân, thế anh có nhận lời giúp tôi không nào?
Thực tình đến lúc đó Tân mới hết ác cảm với Khóa, và trước khi chia tay với gia đình Văn Hóa, Tân đã nhận lời hôm sau sẽ cũng Khóa đi Hưng Yên để xem xét công việc.
Ðến khi đã trở về ngồi một mình trong căn phòng thuê vừa khuất vừa tối vừa hẹp, Tân mới sực nhớ là quên không hỏi Kha xem hồi xưa, sau lúc chia tay ở Phú Thọ, Kha đi đâu, vì sao không ghi tên vào trường thuốc. Tân gặp Kha thì mừng quá mà quên hỏi, còn Kha thì về vấn đề đó lại rất… ẩu, chẳng hề chú ý đến.
III
Sau này có dịp hàn huyên mới hay là tính ra Tân đã vào thành trước bọn Hiển, Kha, Miên chừng sáu tháng. Chàng vào thành vì một trường hợp bất ngờ.
Thuở đó quân đội kháng chiến đã lớn mạnh lắm, đương bao vây đồng bằng và có cơ thắng lợi dù luôn luôn bị quân Pháp với ưu thế về võ khí và phương tiện chống trả những đòn ác liệt. Chẳng may một đơn vị nhỏ nào bất chợt gặp mũi dùi đột kích của chúng, sự tổn thương thường rất nặng nề. Có lần cả một tiểu đội kháng chiến, người nào ở vị trí nấy chiến đấu chống trận mưa lửa của địch (đại bác, moóc chê, trung, tiểu liên… của bộ binh; bom lửa, đại liên của phi cơ) cho đến khi gục ngã hết không một người sống sót. Nhưng Tân không còn tin tưởng ở sự sòng phẳng tinh thần của lũ người lãnh đạo kháng chiến nữa. Chàng hơn Kha, Hiển ở chỗ chàng có thể vui với thế giới của chàng, thế giới của con dao cái kéo cứu nhân độ thế.
Tân đã lần lượt đi sát quân đội, rất nguy hiểm, quanh vòng đai Bunker của Tướng De L. để băng bó mổ xẻ cho các chiến sĩ bị thương. Ðầu hạ 1951, Tân được lệnh dời Phủ Lý trở về Bắc Giang rồi vượt qua quốc lộ số Một theo bộ đội dự chiến dịch tấn công mấy đồn tiền tuyến địch miền duyên hải.
Quân đội chuyển dịch dưới rừng nứa thành một dòng người bất tận. Voi-đại bác- cứ tuần tự được hì hục khiêng lên tới đỉnh dốc này thả cho lăn xuống triền dốc để rồi lại được khiêng lên một đỉnh dốc khác. Mưa, đường lầy quánh.
Khẩu lệnh truyền theo dòng người như chiếc ống bương trôi theo dòng sông, có điều cái “ống bương khẩu lệnh” này có thể trôi xuôi hay trôi ngược tùy lúc.
– Truyền lên, đại đội trưởng Lê Tâm cho biết voi tới đâu rồi?
– Xin đồng chí đại đội trưởng Lê Tâm cho biết voi tới đâu rồi, truyền lên?
– Voi đương lên đình Cây Diều, truyền xuống!
– Voi đương lên đình Cây Diều, truyền xuống!
– Ðồng chí trung đội phó Hùng Sơn lên gặp đồng chí chính trị viên đại đội ngay, truyền xuống!
– Mời đồng chí Hùng Sơn lên gặp đồng chí chính trị viên đại đội ngay, truyền xuống!



























































































