Khu Rừng Lau (Kỳ 198)

 


Kỳ 198


Ðó là một quân nhân bị thương mất nhiều máu và cũng nằm lả bên hố cá nhân đào dở. Tân cuối xuống nắm lấy cổ tay xem mạch thấy yếu lắm. Chàng mở đồ băng bó cho người bị thương xong rồi dặn:

– Ðồng chí cứ nằm đây. Ðừng rên nhỡ quân địch qua, chúng biết thì khổ, chúng tôi sẽ đến cáng đồng chí đi.

Khi Tân trở lên, đám y tá đã đi mất, họ cũng đi tìm đường. Tân trở xuống thì người thương binh đã chết. Hố cá nhân biến thành huyệt. Chôn cất xong cho người tử sĩ, chỉ còn một mình Tân, trời vừa nhòa nhòa tối. Theo kinh nghiệm, Tân đi dưới suối để tránh cọp và may ra có thể gặp một bản nào.

Chín giờ khuya… Mệt quá, Tân chui vào nằm trong chiếc nhà mồ nhỏ dựng bằng tre, lợp gianh, bên trên có treo những đạc gỗ và những hình nhân bằng giấy. Ngủ như vậy đỡ sương. Vừa đặt mình nằm, Tân thoáng nghe có tiếng gà, xa xăm như có tiếng người. Vùng dậy, tiến lên chút nữa, lối mòn rõ hơn, rồi đường đất rộng, rồi bờ ruộng. Tới khoảng rẽ ngoặt có tiếng chặt cây và thấp thoáng ánh đèn. Ðường hoàng tiến vào, Tân tin là đã tìm thấy đại đoàn.

Thấy một nhóm người ngồi quanh lửa, Tân cất tiếng hỏi:

– Ðây là đơn vị nào, đồng…

Chưa kịp nói tiếp tiếng “chí” Tân phải nhìn vội lại vì vừa nhận ra chiếc mũ partisan bên ngọn lửa. Ðó là tiểu đội tiền đồn của địch vừa tới chặt cây chưa kịp đặt lính canh. Một partisan đeo lon cai chỉ súng vào ngực Tân, đồng thời hai lính Pháp xô tới, Tân nói ngay bằng tiếng Pháp:

– Tôi là sinh viên quân y!

Một tên lính Pháp đáp gọn:

– Ðược lắm!

Rồi trói tay chàng, dẫn đi ngay. Qua đường mòn một quãng dài tới đường cái lớn, xe tăng san sát. Tân bị nhốt xuống hầm.

Mãi đến sáng hôm sau Tân mới được biết là mình bị nhốt ở ấp Ðá Chông, một căn cứ hậu tuyến địch.

Quả thực chúng đương chuẩn bị đánh Hòa Bình!

Vừa lúc đó một sĩ quan phòng nhì Pháp đích thân đến tìm Tân ở hầm rồi mới dẫn lên bàn giấy của y. Y cầm tập sách in ronéo, chậm rãi mở từng trang, có ghi quân số từng tiểu đoàn cùng tên các vị chỉ huy… Y muốn gián tiếp tỏ cho Tân hay là y đã biết hết, Tân có giấu cũng vô ích, nhưng Tân làm vẻ hết sức thẳng thắn khai mình chỉ là một sinh viên quân y, và ngày nay đoàn thể Việt Minh đã lộ khuôn mặt thực, cuộc kháng chiến mất ý nghĩa thiêng liêng buổi đầu (điều này chàng nói thực), chàng muốn trở về Hà Nội, tiếp tục học thuốc vì hay tin vị khoa trưởng Y khoa đại học, Bác Sĩ Henri H. là người có quan niệm rộng rãi ưng cho sinh viên kháng chiến về Hà Nội được theo học lớp tương đương, chỉ cần qua một kỳ sát hạch (điều này chàng biết là do lời một người bạn cán bộ quân báo cho hay). Tân nhấn mạnh là chàng cố ý tìm đến quân đội Liên Hiệp, bằng chứng chàng đã dõng dạc lên tiếng hỏi trước:

“Ðây là đơn vị nào đấy?” (Sự thực: “Ðây là đơn vị nào, đồng…)

Thấy lời đáp bằng tiếng Pháp trôi chảy hợp lý tên sĩ quan phòng nhì ngừng lấy khẩu cung ở đấy, Tân được dẫn trở về hầm. Sau bữa cơm trưa, Tân đương dựa lưng vào tường lim dim ngắm bóng tên Tây đen to lớn vai đeo khẩu tom-sơn đứng canh cửa hầm, thì một trung úy quân y Pháp đến tìm chàng để hỏi về tổ chức quân y cùng tình trạng thuốc men vùng kháng chiến. Khi Tân hỏi lại việc muốn về Hà Nội tiếp tục học thuốc, viên y sĩ trả lời: “Ngày mai chúng tôi sẽ đưa anh về trại tập trung, ở đó anh sẽ gặp đại tá bác sĩ quân y, đại tá mới đủ thẩm quyền trả lời anh.”

Quả nhiên hôm sau Tân được theo xe chở thư về trại tập trung cách đấy chừng hai chục cây số. Chàng không được gặp viên đại tá bác sĩ quân y, có lẽ họ cho là không cần thiết. Buổi chiều chàng được gửi theo một convoi (đoàn) về thành và đưa đến ở trú xá Maison de passage (nhà tạm trú).

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT