Lê Văn Khoa
Từ lâu người ta đã xem nhiếp ảnh là môn nghệ thuật của thời đại khoa học, ghi nhận hình ảnh qua ống kính máy ảnh v.v… Chúng ta tạm bỏ qua phần sau của câu nói vì khoa học đã tiến bộ nhiều, giản lược nhiều giai đoạn và thay thế bằng những phương pháp tạo ảnh theo đà tiến bộ của khoa học và kỹ thuật ngày nay. Nhưng dù bằng cách nào, nguyên tắc cơ bản vẫn còn, vẫn được áp dụng. Nhiếp ảnh quá phổ thông ngày nay cho nên không ai lấy làm lạ khi thấy một em bé 6, 7 tuổi đứng ra chụp ảnh cho cả gia đình.
Nhiếp ảnh là nguồn vui, là phương cách duy trì sự yêu đời, giữ cho người linh hoạt và trẻ mãi như ông bạn của tôi, Kỹ sư Lê Khắc Thí, nay đã 91 tuổi nhưng không bao giờ ra khỏi nhà mà không có máy ảnh bên mình.
Khoảng giữa một người thật trẻ và một người cao niên là vô số người lớn nam nữ, mỗi ngày chụp hằng nhiều triệu hình vì kỹ thuật hiện đại giúp việc chụp được một ảnh đẹp dễ dàng hơn xưa. Nhưng làm sao để có hình đẹp thật, và quan trọng hơn, hình vượt trội mọi người?
Ðến đây người ta mới thấy việc này không dễ chút nào và mơ ước có thể không thực hiện được.
Kevin Thanh Trần

Nhưng chúng ta có một người trẻ làm được việc này. Anh là Kevin Thanh Trần. Dĩ nhiên anh có tình yêu nhiếp ảnh. Chính tình yêu đó thúc đẩy anh tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu đến nơi đến chốn đề tài mình cần am tường. Tình yêu đó mạnh như tình yêu nam nữ, đã thúc đẩy anh lặn lội đi “tìm người thương” cho được dù phải đi thật xa, lên tận núi cao, vào vùng hoang vắng. Với kiên trì anh đã tìm gặp và giữ được “người thương” trong tay anh.
Nhiếp ảnh (photography) là ghi chép bằng ánh sáng. Nghĩa rất rộng. Không hạn chế loại ánh sáng nào được dùng để ghi chép. Ðiều đó cũng cho ta biết muốn có hình, phải có ánh sáng dù là loại ánh sáng mắt người thấy được hay không thấy được.
Xét các ảnh sau đây ta thấy sự thành công của các tác phẩm đoạt giải thưởng của Kevin Thanh Trần chủ yếu là ánh sáng.
One tree, thousand stars. GMC Medal, 7th AC-FOTO German Mega Circuit International Photography Contest 2010, Ðức Quốc.

Nhìn ảnh này ta thấy ngay không phải hai mà là ba nguồn ánh sáng đối nghịch nhau: Ánh sáng (tinh tú) trên bầu trời đêm, ánh sáng kỹ nghệ (nền đỏ và vàng ở xa, phía sau), ánh sáng nhân tạo trắng (đèn bấm) ở phía trước. Theo tôi cái hay ở đây là cả ba nguồn sáng đều giữ đúng vai trò của nó, tuy có mạnh, có yếu, có xa, có gần nhưng không lấn lướt nhau. Xét theo phong cảnh thì cần có điểm gần, điểm xa, đến vô cực để đối chiếu, để thấy chiều sâu hay tầm xa trong ảnh. Ảnh có tĩnh (cây đứng yên), có động (muôn sao xoay tít được ghi bằng vệt trắng xoay vòng), có sáng (cây được rọi sáng) có tối (cảnh đêm), toàn là đối nghịch nhưng không khống chế mà tạo hài hòa, bổ túc cho nhau.
Về kỹ thuật thực hiện tác phẩm này thì tôi có đề cập ở một nơi khác rồi. Trên khía cạnh ánh sáng ta đều biết phía ngược của nguồn sáng là bóng đổ. Nhờ bóng đổ và ánh sáng mà ta thấy bề mặt của vật thể bằng phẳng hay gồ ghề.
Trong ảnh này, tác giả đã dùng đèn để vẽ lên thân và lá cây Joshua Tree ở góc xéo từ phía tay mặt của máy ảnh, giúp ta thấy được vỏ cây nứt nẻ, sần sùi. Cũng nhờ nguồn sáng chéo góc ta thấy lá cây tách rời ra và thấy đầy đủ chi tiết của rễ cây. Cái khéo ở đây là tác giả chiếu sáng vừa đủ để giữ màu sắc trung thực của tất cả lá khô, lá già, lá non. Cái hay la ợảnh chụp ở tốc độ thật chậm (nhiều giờ) mà chi tiết mọi vật vẫn rõ. Các nguồn sáng mạnh yếu khác nhau được kiểm soát để ghi lại trong ảnh đều nhau. Ðây là một ảnh đêm không dễ thực hiện. Ảnh này được chụp tại Joshua Tree National Park, California.
Hot Sand.Gold Medal, Trierenberg Super Circuit International Photography Contest 2011, Austria.

Chiếm một giải thưởng lớn đã khó, năm sau (2011) Kevin Thanh Trần chiếm thêm một Huy Chương Vàng quốc tế ở Áo.
Ánh sáng vẫn là điểm chính nhưng trong ảnh này, ít phức tạp hơn. Một nguồn sáng duy nhất: Mặt trời. Nhưng mặt trời ở đây chiếu thẳng vào ống kính máy ảnh, thành ra phần sau của những gì đứng giữa máy ảnh và mặt trời bị che tối đen. Mặt trời lặn đã xuống rất thấp nên không còn chói chang, ánh nắng không còn gắt lắm nhưng đã dịu đi nhiều rồi. Ánh sáng của mặt trời không còn màu trắng nhưng đã chuyển sang màu cam do ảnh hưởng khúc xạ. Ánh sáng chuyển màu càng đẹp vì thật ra không ai cần màu sắc trung thực của bóng chiều tà. Người xem ảnh cần cảm nhận không khí ảnh trường hơn là “nhìn thấy.”
Một con người, bất luận người ấy là ai, nam hay nữ, lớn hay bé, già hay trẻ, đang làm gì, nhưng người ấy nhỏ bé, trơ trọi giữa cảnh trời đất bao la làm cho người xem ảnh cảm thấy nao nao trong lòng. Ở đây đồi cát mênh mông, sóng cát gợn lăn tăn giục giã sóng lòng người xem ảnh cùng hòa vào sóng lòng người lữ thứ. Ở đây một lần nữa ta thấyánh sáng và bóng tối tương nhượng nhau nhưng có một sự thỏa thuận để đưa hồn người xem ảnh vào chốn an bình, thanh thản. Có thể đây là cảnh mặt trời mọc, nhưng tôi thích nghĩ đó là mặt trời lặn để lòng mình chìm trong trầm muộn cuối ngày, nó cũng là tượng trưng cho những nét say đắm cuối đời, cho người xem có nhiều luyến tiếc vấn vương phút huy hoàng trước khi chìm hẳn trong bóng tối đen. Ảnh chụp tại Death Valley National Park, California.
Catching light, Honorable Mention, 3rd Finland International Digital Circuit 2011, Finland.

– Honorable Mention, 8th AC-FOTO German Mega Circuit International Photography Contest 2011, Germany.
Thêm một tác phẩm chứng tỏ khả năng dùng ánh sáng và Kevin Thanh Trần, thực hiện trong hang động ở Antelope Canyon, Arizona, Tây Nam Hoa Kỳ. Kevin đã chụp được ảnh người bắt hay hứng ánh sáng như tựa đề của tác phẩm. Nhờ hang động tối nên tia sáng từ lỗ trống bên trên hang động chiếu xuống được nhận thấy dễ dàng. Tôi nghĩ không cần nói đến thời điểm hoặc kỹ thuật sử dụng máy ảnh vì người đạt trình độ tạo được những tác phẩm trong bài này thì những việc kia không đáng kể. Kevin đi thẳng vào điểm chính là luồng sáng mà không cần chi tiết của vách đá bao quanh.
Ý tưởng hứng ánh sáng rất thơ mộng. Nhưng người hứng ánh sáng có dáng vóc hướng đạo sinh hơn thi nhân hay là nàng thơ. Theo tôi điều này làm ảnh kém lôi cuốn ít nhiều tuy nó xoáy vào chủ đề như nhau. Ảnh này chứng tỏ Kevin không cố tình chụp ảnh với sự chuẩn bị chu đáo như khi chụp hai ảnh đêm ngoài trời. Cái hay trong ảnh này là chiếc nón hứng ánh sáng có chứa đựng ánh sáng, được lộ xuyên qua thành nón, có nghĩa là người đó hứng được ánh sáng. Ánh sáng thơ mộng trong tình ái. Ánh sáng hướng dẫn, đưa đường Ba Vua tìm đến Chúa Hài Ðồng. Ánh sáng bị bắt nhốt tạo nên lắm điều diệu kỳ trong thế giới khoa học ngày nay. Kevin bắt ánh sáng để làm gì? Phải chăng chỉ để chụp hình?
Không như hai ảnh trước được chụp với màu, ảnh này dùng thể ảnh trắng đen, rất thích hợp. Dù được thưởng khiêm nhường là Bằng Tưởng Lệ Danh Dự, nhưng từ hai cuộc triển lãm quốc tế ở hai quốc gia khác nhau, cũng đủ nói lên giá trị đích thực của ảnh.
Năm 2011 Kevin Thanh Trần chiếm một Huy Chương Vàng và hai bằng Tưởng Lệ Danh Dự từ các cuộc thi ảnh thế giới, tôi xin được ngả mũ bái phục. Nhưng chưa hết.
Standing for thousand years,Gold Medal, Trierenberg Super Circuit International Photography Contest 2012, Austria

Như hai ảnh trên, chủ yếu của ảnh này vẫn là ánh sáng. Kỹ thuật áp dụng cho ánh sáng hậu cảnh và ánh sáng chủ đề giống như ảnh One Tree Thousand Stars của ảnh số một.
Theo tôi, ảnh này trội hơn ảnh số một ở điểm người xem thấy rõ gốc cây và xung quanh nó để biết là cây mọc thật nơi đó, trong khi người ta có thể nghĩ cây trong ảnh số một là cây được ghép vào. Tác giảđã thành thạo trong kỹ thuật ghi sự chuyển động của tinh thể trên trời và dùngánh sáng nhân tạo vẽ lên thân cây và đất. Tác giả dùng đúng ánh sáng để bổ túc cho nhau thật tuyệt. Cây cổ thụ Bristlecone Pine, ở White Mountains, California,ở chính giữa ảnh, cũng như sao Bắc Ðẩu nằm ở vùng trung tâm của ảnh thật hợp lý và rất mạnh. Chắc chắn tác giả đã được dặn dò kỹ trong lớp học bố cục là nên tránh đặt chủ đề vào những nơi đó. Nên tránh không có nghĩa là không bao giờ được dùng, nhưng nên dành cho cái gì thật quan trọng. Ngày xưa khi đi xa dù bằng đường biển hay đường bộ, người ta dùng sao Bắc Ðẩu để tìm phương hướng. Như thế nó là điểm chính trong vũ trụ để con người ở Bắc bán cầu không bị lạc lối. Cho sao đó vào chính giữa thì rất hợp lý. Ở Nam bán cầu thì người ta dùng sao Nam Tào.
Chủ đề của ảnh là cây Britlecone Pine, loại cây sống ngàn năm, không có loại cây nào địch lại nó, tác giả cho nó vào chính giữa ảnh, cũng đúng luôn. Cây khô nhưng vẫn đứng nghìn năm giữa trời, là bằng chứng của tình yêu non nước luôn sắc son, rằng sự hài hòa của vũ trụ vẫn được tôn trọng. Tinh tú trên trời dù lớn cách mấy, dù sáng cách mấy nhưng vì ở quá xa trở thành quá nhỏ, ánh sáng dù quay vòng cũng chỉ phụ để thành vương miện tỏa hào quang rực rỡ quanh cây khô.
Cảnh sao như thế này mấy ai thấy được! Người ta “trông cá cá lặn, trông sao sao mờ…” Người thì “Tìm Một Ánh Sao”, người khác “Tìm Lại Ánh Sao”, người khác nữa “Nhặt Cánh Sao Rơi” nhưng chắc chắn không thể thấy cảnh sao đêm như thế nầy. Từ cảnh tầm thường Kevin đã tạo thành cảnh khác thường khiến người xem phải dừng lại, tìm hiểu.
Chúng ta nói về luật bố cục, nhưng luật cũng có thể bị phá nếu lý mạnh đủ và được sự chấp nhận của nhiều người có ý thức. Việc Kevin Thanh Trần chiếm được ba huy chương vàng trong ba năm liên tiếp, đủ để nói lên tài nhiếp ảnh của anh.
Theo tôi, sự thành công của các ảnh này nằm trong phần không thấy được qua phần thấy được của ảnh, có nghĩa là ảnh đánh động được tâm tình của người xem, đi vào phần rung cảm và tâm linh để đưa người xem đi xa hơn hình ảnh trước mặt. Ðiều đó chứng tỏ không phải vật gì mình thấy đẹp, mọi người phải công nhận đẹp, hoặc ngược lại, cái gì mình thấy xấu, không hẳn là nó phải xấu.
Kevin Thanh Trần là ai? Có thể bạn sẽ hỏi. Anh là một nha sĩ trẻ, khiêm nhường.
Có thể tiếng máy cà răng rít lên bên tai suốt nhiều giờ liên tiếp thúc đẩy Kevin Thanh Trần phải tìm một lối thoát để ổn định tinh thần cho những ngày dài trước mặt, và anh đã bị nàng nghệ thuật quyến rũ, mê hoặc và cuốn hút lấy anh. Anh chỉ còn biết xách túi (máy ảnh) chạy theo ngày, đêm và bất cứ khi nào rảnh. Nhưng dù chụp ảnh bằng cách nào, sự thành công vẫn là điểm tối hậu.
Như đã nói ở trên Kevin Thanh Trần đã yêu ảnh, tìm và gặp “người yêu” của mình qua nhiều chặn đường cam go. Anh có đầu óc tìm hiểu, tham khảo và học hỏi. Anh dù đã biết nhiều về nhiếp ảnh, nhưng không ngần ngại tìm hiểu thêm nên đã đến với Hội Ảnh Nghệ Thuật và tốt nghiệp hai khóa huấn luyện của Hội Ảnh Nghệ Thuật. Hiện nay anh là một giảng viên của hội và là hội viên của nhiều hội ảnh quốc tế.





















































































