Ký sự du lịch Tây Âu (Bài 4)
Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm
Chuyến đi Âu Châu kỳ này vừa du lịch lại có tính cách hành hương như tham dự Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tổ chức hàng năm tại Ðức.
Ba ngày đại hội thật long trọng tưng bừng, tiết trời ấm áp, đồng hương nhất là giới trẻ không phân biệt tôn giáo, khắp các nơi đổ về kể cả các nước lân cận như Pháp, Bỉ. Gặp nhau, dự thánh lễ, xem văn nghệ, sinh hoạt văn hóa, thưởng thức các món ăn Việt Nam. Số người tham dự chắc phải trên 3,000 người, cao điểm nhất là trưa Chúa Nhật, khu thức ăn bên ngoài người đi lũ lượt, nói cười rôm rả như một hội Xuân.
Một góc phố trong thị trấn Hanau.

Nội dung chương trình cũng như diễn tiến đại hội đã đề cập trong bài trước, trong bài này trở lại tính cách du lịch cũng như những gặp gỡ bà con thân nhân sau bao năm xa cách không liên lạc vì tình hình đất nước. Tôi thấy không có một dân tộc đất nước nào xảy ra nhiều biến cố đau thương, mất mát, chia lìa như dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Hết chiến tranh rồi lại tù đày, gây bao nhiêu thảm cảnh gia đình, vượt biên chết chóc. Nhưng đối với tôi bao giờ cũng có một cái nhìn tích cực, qua những đau thương mất mát đó, dân tộc Việt Nam đã có những bài học quý giá và ngày nay dân Việt chúng ta đã có mặt trên khắp Ðịa cầu. Thế hệ trẻ, con cháu của chúng ta thành đạt sáng chói hơn bao giờ hết trên mọi lĩnh vực ở khắp nơi trên thế giới. Ngay tại nước Ðức xa lạ này cũng có một phó thủ tướng là người Việt Nam, đó là Tiến Sĩ Philipp Rosler. Ngày xưa là một đứa bé mồ côi trong cô nhi viện ở Sóc Trăng do các sơ trông coi, cậu bé mồ côi được cặp vợ chồng người Ðức xin làm con nuôi và đem về Ðức. Cậu bé Việt Nam được đặt tên Ðức và thông minh học hành trở thành bác sĩ. Cậu ta tham gia chính trị và trở thành chủ tịch Ðảng Tự Do Dân Chủ của Cộng Hòa Liên Bang Ðức và hiện nay là phó thủ tướng trong chính phủ Ðức, quốc gia hùng mạnh dẫn đầu nhất Âu Châu. Không quên gốc gác cội nguồn, cậu ta nhờ người vợ Ðức trở về Sóc Trăng để thăm lại viện mồ côi, bà nhất ngày xưa đã mất nhưng những sơ khác còn nhớ đứa bé mồ côi ngày nào. Dr Philipp Rosler đã vào đạo Công Giáo và là thành viên Ủy Ban Trung Ương Người Công Giáo Ðức Quốc.
Nhà dòng nữ tu ở Hanau.

Trong Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức kỳ này, tin hành lang là Dr Philipp Rosler có thể sẽ tới tham dự như đã tham dự lễ khánh thành tượng đài thuyền nhân ở Hamburg, nhưng giờ chót đại hội nhận được bức thư chào mừng. Trong thư có đoạn nói lý do tại sao ông ta vào đạo Công Giáo như sau: “Tôi xin kể cho quý vị nghe ‘con đường đức tin’ của tôi. Lúc còn là một bác sĩ trẻ, tôi làm việc trong một bệnh viện Tin Lành. Hằng ngày tôi phải chứng kiến bao nhiêu là đau khổ và chết chóc. Tôi hỏi các soeur làm việc ở đó: ‘Làm thế nào để vẫn bình thản khi đối diện với những vấn đề trầm trọng như vậy?’ Các soeur trả lời rằng: ‘Philipp, đây là nhà thương của người Thiên Chúa Giáo mà!’ Qua niềm tin đó họ có thêm sức để chịu đựng. Từ lúc đó ý định trở thành người Ki Tô Giáo đã nẩy mầm trong tôi. Và vì khi còn bé tôi được cưu mang trong viện mồ côi Công Giáo ở Việt Nam, cho nên tôi chỉ muốn trở thành người Công Giáo. Bạn gái của tôi tức vợ tôi bây giờ, lúc đó giúp lễ trong nhà thờ, đã khuyến khích và giúp đỡ tôi trên bước đường này. Cô ta là người đỡ đầu tôi trong ngày lễ rửa tội. Nhà thờ mà tôi nhận bí tích rửa tội cũng là nhà thờ chúng tôi làm lễ cưới.”
Ðại Hội Công Giáo tại Ðức hàng năm còn là nơi gặp gỡ bà con thân nhân bạn bè có dịp quây quần hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Frankfurt nước Ðức xem như tâm điểm Âu Châu lại có phi trường được xem lớn thứ nhì Âu Châu, đồng hương thuận tiện quy tụ về. Câu chuyện của tôi cũng vậy, trong họ hàng ba tôi có một người em gái bạn dì (cousin) có chồng là ông Trương Minh Sanh trước đây làm việc cho hãng xăng dầu Shell ở Sài Gòn mà chúng tôi thường gọi là Cô Tư, Dượng Tư. Gia đình này có 3 người con đều du học bên Pháp trước 1975. Tháng 4, 2013 một hôm tôi nhận được Email của một trong những người đó là cô Trương Ngọc Lan du học từ 1970 đang ở Bỉ (Belgium) cho biết cô đang nghiên cứu thiết lập gia phả dòng họ. Bà ngoại của cô là em của bà nội tôi, bên nội tôi cô không biết nhiều, có người trong họ kêu cô liên lạc với tôi và cho địa chỉ Email của tôi để cô hỏi thêm. Chúng tôi liên lạc với nhau nhận họ nhận hàng, tôi nói 15 tháng 5 sẽ sang Âu Châu và cô muốn gặp tôi ở Aschaffenburg nơi đại hội này vì từ nhà cô ở Bỉ đến thành phố Ðức này chỉ hơn 3 giờ lái xe.
Anh chị Phạm Khắc Nhân (bìa trái) kế đến là Sơ Imacula Hiền Thơ (giữa).

Thế là ngày Chúa Nhật, 19 tháng 5, hai vợ chồng cô đến Ðại Hội Công Giáo gặp chúng tôi. Chúng tôi có một ngày hàn huyên chuyện xưa chuyện cũ hồi chúng tôi còn nhỏ. Chồng cô là người Pháp chuyên trị cơm Việt Nam, món nào cũng ăn được nên trong đại hội có các gian hàng bán thức ăn Việt mặc tình thưởng thức. Chúng tôi có gần một ngày chuyện trò trao đổi nhắc lại bà con ở hải ngoại hay trong nước ai còn ai mất, con cái họ ra sao? Có những người bà con, những câu chuyện cô biết rõ mà tôi không biết và ngược lại, chúng tôi trao đổi tin tức với nhau thật là thú vị.
Bà nội tôi có bao nhiêu anh chị em, con cái, cháu chắt họ ra sao, cô biết rất rõ. Rồi đây khi trở về Cali có những người tôi quen biết trong Hội Trà Vinh lại có bà con với tôi mà từ trước tới nay tôi không biết mối dây họ hàng. Ðến 7 giờ chiều hai vợ chồng cô mới lên đường trở về Bỉ trong lúc ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa trái mùa trong mùa Xuân.
Ðến Hanau thăm dòng nữ tu kín
Dòng kín nữ tu, ngày xưa thân nhân còn không được gặp, tại sao đàn ông như tôi lại đến thăm dòng kín nữ tu? Trên đời ngày nay có nhiều chuyện lạ, khó tin nhưng có thật. Chuyến đi này không hiểu cơ duyên nào kẻ lắm bụi đời nhiều trần tục như tôi lại gặp toàn linh mục, nữ tu? Chắc bước kế tiếp tôi sẽ gặp… Chúa chăng?
Nghĩa trang trong khu vườn nhà dòng.

Số là trong những ngày Ðại Hội Công Giáo, anh chị Phạm Khắc Nhân lãnh phần đến dòng kín ở Hanau đón sơ bề trên Immacula Hiền Thơ về tham dự đại hội. Sơ Hiền Thơ có đưa một số xâu chuỗi tràng hạt, tượng ảnh, thánh giá bằng gỗ, nến do các sơ trong dòng làm, để bán trong đại hội gây quỹ cho nhà dòng. Em rể tôi là Phùng Khải Tuấn, chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Ðức, trưởng ban tổ chức đại hội gởi chúng tôi đi theo xe với anh chị Phạm Nhân từ Osnabruck xuống đại hội Aschaffenburg và chúng tôi cùng ngụ chung khách sạn Classico do Tuấn đặt phòng (ở khách sạn này còn có 2 linh mục là cha Bùi Thượng Lưu, chủ tịch Hội Ðồng Tuyên Úy và cha Nguyễn Khắc Hy thuyết trình viên của đại hội). Ði chung với anh chị Phạm Nhân dĩ nhiên chúng tôi phải phụ bán gây quỹ do sơ nhờ. Gian hàng chúng tôi trong đại hội bán rất khá, anh Phạm Nhân phải đến nhà dòng lấy thêm nến, tràng hạt. Tôi mang theo 10 quyển sách ký sự du lịch cũng bán luôn (có người như ông Dương Văn Ðá thủ quỹ liên đoàn còn tặng thêm 50 Euro) gây quỹ cho nhà dòng.
Trưa Thứ Hai, 20 tháng 5, bế mạc đại hội, trên đường về, anh Nhân cùng chúng tôi đưa sơ Hiền Thơ về nhà dòng ở thành phố Hanau nằm cách Frankfurt 25 km về hướng Ðông. Thành phố êm đềm cổ kính, san sát nhà lầu mái ngói đỏ, sơ có chỉ một tiệm ăn người Việt nhưng bên ngoài bảng hiệu đề là một quán… bia!
Nhà dòng là một ngôi nhà lầu xưa khá lớn nằm ở góc đường vắng được xây tường kín chung quanh và bên trong là một khu đất rộng. Sơ Hiền Thơ mời chúng tôi vào uống nước, sơ nhấn chuông và có một sơ người Ðức ra mở cửa.
Vì không nói tiếng Ðức được tôi phải chào sơ Ðức bằng tiếng Mỹ. Sơ Hiền Thơ cho biết nhà dòng hiện có 8 sơ toàn là người Ðức. Ngay phòng khách chúng tôi đứng, sơ cho biết ngày trước có một chấn song sắt (còn thấy vết tích dưới sàn nhà) sau này mới tháo gỡ. Mọi người chúng tôi muốn vào thêm bên trong nhà dòng xem cho biết. Sơ ngập ngừng nói chỉ có các bà thôi nghen, còn các ông thì ra ngoài vườn chơi.
Một khu thương xá ở Ðức.

Phạm Nhân (tên có vẻ hình sự quá nên sơ không cho vào là phải) và tôi đành ra ngoài vườn ngồi ngắm cảnh vật. Lát sau sơ đưa các bà ra vườn xem rau cải, bông hoa các sơ trồng cũng như một nghĩa trang gồm hơn chục ngôi mộ chôn các sơ người Ðức tiền nhiệm. Khung cảnh cây cối xanh tươi nhưng thoáng vẻ u hoài và hơi lạ đối với tôi vì bên Mỹ tư gia không bao giờ có mộ chôn người chết). Sơ chỉ những máng xối từ trên nóc nhà dẫn nước mưa xuống, phần dưới thay mới bằng những ống bằng nhựa xám. Sơ nói mấy tháng trước trộm đạo lẻn vào tháo hết máng xối bằng đồng đem đi bán vì giá đồng bây giờ rất cao! Trộm đạo cũng không chừa dòng tu kín. Chúng tôi từ giã sơ và lên đường trở về thành phố Osnabruck ở về hướng Bắc.
Nhà hàng Việt ở Osnabruck
Ðến Osnabruck khoảng 7 giờ chiều trời còn rất nắng, thành phố Osnabruck cách Dortmund 80 km về hướng Bắc có khoảng 154,500 dân (12, 2011), trong trận Thế Chiến Thứ Hai 2/3 thành phố đã bị thiệt hại vì bom của máy bay Ðồng Minh. Thành phố có ngôi Vương Cung Thánh Ðường Phê Rô được xây vào thời Trung Cổ khoảng thế kỷ 11 hiện còn đứng vững với hai tháp chuông hai bên khác nhau. Khu lâu đài trong cổ thành hiện nay là trường đại học và vườn hoa.
Chúng tôi cũng khá đói vì buổi trưa chỉ dừng lại quán bên đường dùng nhà vệ sinh và qua loa bánh ngọt với cà phê. Anh Nhân lái xe đưa chúng tôi thẳng đến nhà hàng Việt Nam mà anh quen biết là nhà hàng Lan cùng tên với cô chủ nhà hàng là cô Lan. Vì là giờ cơm chiều nên nhà hàng rất đông khách đa số là cao niên người Ðức. Nhà hàng trang trí lộng lẫy với những bức tranh sơn mài to lớn vẽ cảnh Sài Gòn, Huế, Hà Nội.
Một tiệm nail của người Việt ở Bremen, Ðức.

Chúng tôi gọi 5 món ăn cho 6 người và ăn với cơm trắng. Thức ăn ở đây bán cho người Ðức nên chế biến nửa Thái nửa Tàu và mỗi dĩa đặt trên lửa nóng, thức ăn nóng và sôi bốc khói nên ăn rất ngon. Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo Phùng Khải Tuấn sau khi ở lại làm vệ sinh, dọn dẹp đã trả hội trường cho chủ nhân người Ðức, không có gì rắc rối, lái xe riêng cũng đã kịp về tới nhà hàng mặc dù khi ra xe, xe không nổ được phải nhờ người câu bình. Ăn mừng đại hội công giáo thành công tốt đẹp, chúng tôi uống bia, nhắc lại những câu chuyện vui xảy ra trong 3 ngày đại hội mà vui cười rất thoải mái.
Anh Nhân vì uống bia nên lái xe không được, chị Nhân lên làm bác tài và đưa chúng tôi về nhà hai người gần đó. Ngôi nhà rộng lớn so với những nhà trung bình ở Ðức thường nho nhỏ, sân vườn cũng rộng với những nhà kho, bãi đậu xe với vài chiếc xe vận tải. Chúng tôi uống cà phê, trà nói chuyện vui một hồi rồi từ giã chủ nhân để lên xe của Tuấn về Bremen. Ðã 10 giờ đêm nhưng trời hãy còn sáng, xe cộ thưa vắng lâu lâu mới gặp một chiếc và xe chúng tôi phóng khoảng 140 km giờ.
Trịnh Hảo Tâm
Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại: (714)528-1413. Email: [email protected]





















































































