Khu Rừng Lau (Kỳ 216)

Kỳ 216



Thế là đời chàng đã hai lần gặp hai trận mưa đầu xuân bất ngờ. Trận mưa bất ngờ đến xuân trác tuyệt năm nào sao mà thần tiên huyền ảo, trận mưa này sao mà đốn mạt!

“Mưa lớn nữa đi cho đầu mình dịu xuống – Kha nghĩ tiếp – đồng thời chàng nhận ra mình vừa đi qua cửa nhà Diễm.

Không một chút ngập ngừng, Kha quay lại bước lên bậc, gõ cửa. Cửa mở.

– Anh vào, mời anh vào ngay kẻo mưa ướt hết giờ – Diễm nói. Kha ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi:

– Các con của cô đâu?

– Bà ngoại của cháu lên chơi được mấy hôm nay. Cụ quý các cháu quá, cụ vừa ôm cháu bé vừa làm cơm dưới bếp, cháu lớn quẩn bên chân cụ.

Kha thò tay vào túi giữ chiếc ví bên trong chiếc chìa khóa Tân gửi – (Tân vẫn gửi chàng chìa khóa mỗi lần đi Hưng Yên trông nom công việc). Chàng nhìn Diễm giây lâu rồi nghiêng đầu ghé lại hỏi thầm bên tai nàng:

– Ði theo anh bây giờ được không?

– Ðược chứ! – Diễm đập.

Trong khi Kha vẫy chiếc xích lô đã giương mui, che bật, Diễm xuống nói với mẹ:

– Con có việc cần phải đi đằng này một chút mẹ nhé.

– Giời mưa mà con? – bà cụ hỏi lại.

– Mưa cũng phải đi mẹ ạ.

Dứt câu Diễm mỉm cười vì trong lòng như vang lên câu nói tiếp: “Càng mưa càng hay!”

Căn phòng Tân thuê vừa khuất vừa tối, vừa hẹp. Khi Kha vặn khóa mở cửa, một mùi mốc ẩm hôi hôi ùa ra phả lên mặt chàng. Diễm hầu như không nhận ra điều đó, nàng đi sát bên Kha.

Ánh đèn bật lên. Chao ôi, mới có hơn một tuần Tân không về mà mạng nhện giăng đầy nhà, cứt chuột đầy trên đỉnh màn và trên nệm của chiếc giường cá nhân. Chắc hẳn vào lúc đêm khuya lũ chuột phải đến đây quần tụ khá nhiều mới đến nỗng nỗi này, cứt chuột nhan nhản trên đỉnh màn, đầy ắp trong cậc kẽ nệm trông như thuốc tễ, phân mới đen nhanh nhánh, phân cũ đen sạm, một sổ đã dính chắc vào vải mềm.

– Lấy chiếc chổi ở góc nhà kìa, em – Kha nói – rồi quơ cho hết mạng nhện và quét cho sạch nhà.

Trong khi Diễm đến góc nhà lấy chổi, Kha giựt nghiêng dinh màn, phân chuột rơi xuống lả tả lẫn vào với nhịp mưa bên ngoài. Chàng rũ nệm, có một số lớn phân chuột đã khô cứng dính chặt vào kẽ nệm, Kha phải lách ngón tay vào để gạt ra cho hết.

Diễm quỳ ở giữa giường buông màn xuống. Kha chui vào, một mùi hôi ẩm chùm lấy chàng như ngày nào chàng bước chân vào hang dơi gần hồ Ba Bể, Bắc Kạn.

Diễm thốt tiếng cười khẽ dưới sức nặng của Kha.

– Khi em cười vành môi căng ra trông đẹp lắm!

Nói đoạn Kha cúi xuống hôn Diễm, hai vòng tay xiết chặt. Nhận trọn vẹn cái hôn của Kha xong Diễm cắn khẽ bên tai Kha nói như rên:

– Yêu anh, em yêu anh từ lâu rồi, anh!

Tuy bóng tối bất ngờ ập tới, Miên cũng kịp thoáng nhận thấy vẻ mặt Kha khá hung dữ khi chàng vừa lấy chân đẩy cho cánh cửa từ từ khép lại. Miên hiểu ngay cớ sự. Lồng ngực nàng bỗng tâng hẩng, trái tim như vừa rơi đâu mất, hai tay nàng phải níu lấy thành bàn để đứng cho vững. Rồi nàng trở lại trạng thái bình tĩnh ngay, bình tĩnh lạ thường, óc thoáng nghĩ nếu Kha tiến lại, nếu Kha ôm, nàng sẽ mím môi phó mặc không chống cự mảy may, có thể rồi nàng cũng vòng tay ôm Kha, ôm nhè nhẹ không chống cự mảy may, có thể rồi nàng cũng vòng tay ôm Kha, ôm nhè nhẹ không thám tháp vào đâu với sức Kha lúc đó.

Nhưng…

Cánh cửa bỗng mở tung, Kha ôm đầu bứt đi khỏi. Miên tưng hửng, lần này sự tưng hửng kéo dài cho đến lúc mưa đổ xuống. Nàng tiến ra gần cửa, ngồi vào chiếc ghế Kha vừa ngồi rồi thốt nhiên ôm mặt khóc rưng rức, đôi khi tiếng khóc nức lên át cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Nàng tủi hổ cho nàng, tủi hổ cho thái độ – tuy thầm kín – sẵn sàng hiến thân cho người mính yêu mà cũng không đạt. Nàng biết Kha sẽ không về ăn cơm. Cơm ôi canh nguội còn ở dưới bếp kia.

Miên ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua hàng nước mắt. Mưa rơi mau đều đều kẻ những đường xiên dầy đặc không gian. Thỉnh thoảng một cơn gió ào tới, những đường xuyên hỗn loạn thành những khoảng trống lớn như vết chân vội vã của một quái vật vô hình lướt qua để lại. Giọt gianh khoan thai hơn, đều đặn hơn, liên tiếp thành từng dòng. Miên cũng cảm thấy lòng mình lắm mâu thuẫn như tạo vật ngày mưa, cũng có cái gì hoang dại đổ xuống thành thác mênh mông chan hòa, cũng có cái gì xao xuyến để lại những vệt trống trong hồn, cũng có cái gì tuần tự và liên tiếp rỏ xuống trái tim tệ dại trống trải bốn bề.

Bóng tối đổ xuống, mưa vẫn rơi đều, âm thanh buồn dằng dặc. Thấp thoáng ánh đèn, ánh đèn đêm mưa khi mờ khi tỏ nhiều khi lấp loáng như bò vào những vũng nước. Miên vẫn ngồi chỗ cũ, nàng như khao khát, như chờ đợi mội cái gì. Một cái gì vẫn gần mình đấy mà sao cách trở sơn khê?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT