Khu Rừng Lau (Kỳ 219)

Kỳ 219



II


Chủy ngừng lại trước cửa nhà số 3, đúng rồi nhà Ðạo. Tiếng Ðạo từ trong vẳng ra:

– Bu mày ơi sao chỗ này khai khai thế này?

– Con ông nó đái chứ còn ai vào đây nữa.

Giọng trả lời sang sảng đó là giọng vợ Ðạo, Chủy còn nhận ra.

– Thằng mặt dài trí thức đái hay thằng mặt tròn nông dân đái?

– Thằng mặt tròn nông dân đái! Chỗ ấy trước chả có một kẽ nẻ xi măng, ông ấy lấy que bới lên thành một cái hố nhỏ rồi lúc nào mót là ra đấy vạch quần đái vào.

– Hừ! Ðúng là thằng hồn nhiên! À nó đây rồi, tại sao mày đái ra sân cảnh của cậu, khai bỏ mẹ!

Tiếng thằng bé nhắc lại lời bố:

– Khai bỏ mẹ!

Chủy bấm chuông, Ðạo ở trong nhà ra reo:

– Ồ kìa chú Chủy, chú đã được tha? May quá.

– Vâng, tôi được tha sáng nay, nhưng chờ họ đánh máy xong giấy tờ cũng gần trưa.

– Thì tôi cũng vừa tan sở về đây, vừa kịp thay áo. Mình ơi, có chú Chủy.

Vợ Ðạo đã ra, Chủy cúi chào, vợ Ðạo đáp lễ rất niềm nở, Chủy không ngờ bầu không khí sớm dễ thở đến thế.

– Chào chị.

– Chào chú. Trời, bao nhiêu năm trời mới gặp chú, chú vẫn thế.

Ðạo giải thích lại cho vợ nghe trường hợp Chủy bị bắt. Vợ Ðạo gật đầu:

– Thôi bây giờ chú được tha là may. Làng Lại Vũ nhà ở đúng vào khoảng tề hai mang chú ạ, thành ra chúng tôi cũng chẳng dám về. Nhất là nhà tôi lại…

Ðạo tiếp ngay:

– Tôi lại là bí thư của ông tỉnh trưởng! về làng rủi gặp các bố ngoài ấy, nhất định bị cõng đi. Phong kiến phản động mà.

Chủy giữ nụ cười xã giao buổi đầu gặp mặt.

– Bác ạ – Bác ạ – Bác ạ – Bác ạ!

Ðạo cười:

– À hà, chúng nó ra trình diện cả. Chúng bay phải chào là “chú ạ” nhé.

Vợ Ðạo giải thích:

– Ấy chúng nó cứ thấy ai đến chơi với cậu chúng nó thì là bất kỳ già trẻ đều được chào “bác ạ” rồi sau đó mới chỉnh lý sau.

Ðạo chỉ từng đứa theo thứ tự từ trên xuống dưới nói với Chủy:

– Con này tên Thúy, lười một cây tôi gọi là con Lười. Con này là Liễu đáo để một cây, tôi gọi là con Ðáo Ðể. Thằng này ông trưởng của tôi, tên Quang mặt dài trông rất trí thức, chỉ phải cái tội mồ hôi chua mùi nước dừa để ôi. Thằng cuối cùng mặt tròn má bánh đúc rất hồn nhiên, tên Minh tôi gọi là thằng Hồn Nhiên. Thôi a lê, chúng mày đi vào! Chú Chủy tắm nhé, rồi chúng mình ăn cơm nói chuyện là vừa.

Chủy thấy lây cái vui của Ðạo vừa xoa đầu đứa nhỏ nhất vừa nói:

– Vâng xin phép anh chị tôi vào tắm.

Ðạo mở tủ lấy bộ pyjama mang vào buồng tắm:

– Chú cao lớn hơn tôi một chút, mặc có hơi chật nhưng không sao. Quần áo của chú tắm xong cứ để đấy, chiều nào con sen nhà tôi cũng nấu, giặt một đống quần áo đấy.

– Vâng cám ơn anh, anh cứ để mặc tôi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT