Khu Rừng Lau (Kỳ 257)

Kỳ 257


Người Hải Phòng bắt đầu di cư nhiều vào Nam, nếu ngày ngày em có dạo qua các phố Ðông Kinh, Ngõ Ngang Hàng Cháo, Chợ Sắt, em đã thấy nhiều hiệu lớn cửa đóng im ỉm, đó là chủ nhân đã đi, hoặc đương cùng gia đình sửa soạn đi.

Có lẽ vui nhất và cũng buồn nhất là cảnh chợ giời họp ở bên hồ Thiên Cuông, Hà Nội, đủ cả radio, bàn ghế, giường tủ, bát đĩa sứ, sách… Nhà cửa đáng giá bạc triệu, ra đi bán rẻ chừng ba bốn vạn. Kẻ quyết tâm ở lại thì mua rẻ mọi thứ của kẻ quyết tâm ra đi; mua nhà, mua xe hơi, mua đồ đạc… Như vậy em bảo tiệm ăn đông vui như xưa sao được? Còn những người dân từ các ngả Hà Nội, Hưng Yên, Kiến An, đồ về đây thì tập trung cả ở những trại tiếp cư, hay ở tòa Thị Chính, ai còn lòng dạ nào hẹn hò nhau ở Cầu Ngự và đưa nhau đi ăn tiệm như anh và em thế này.

Chàng và nàng cùng cười.

Thật là một giấc mộng – Kha nghĩ – ta đương sống lâng lâng trong một giấc mộng tuyệt vời, bên người yêu cũ, người yêu thở dài ban đầu.

– Em uống vang đi chứ- chàng nói

– Anh thích uống vang lắm hả- nàng hỏi

– Nói là anh thích uống vang thì không đúng hẳn.

– Như vậy là sao?

– Anh thích cái ly pha lê cao chân như thế này, anh thích màu vàng đỏ sóng sánh trong ánh pha lê như thế này, anh không uống vang, anh uống cái đẹp.

Chàng nhìn nàng, thứ nhìn say mê dìu dịu, hai nụ cười giao thoa. “ Anh ấy ưa nói thật và sự thật của anh bao giờ cũng quyến rũ như vậy”- Vân nghĩ thầm.

– À quên, anh chưa hỏi em hiện nay ở đâu?

– Lát nữa anh đưa em về!

Biết rằng nàng ở phố nào, ở nhờ nhà ai, căn phòng ra sao? Một sự bí mật nhẹ nhàng bao phủ lấy lời nàng nói, lấy tia mắt nàng nhìn, lấy nụ cười thoáng hiện. Kha chẳng muốn hỏi thêm.

– Hôm nay có lúc nào em qua Tòa Thị Chính?

– Có, vào lúc mười một giờ, ngay sau khi vừa gặp anh ở đằng nhà.

– Em thấy gì?

– Ðông lắm, dân chúng đông lắm.

– Em có biết họ đến làm gì không?

– Em không rõ.

– Họ đến xem đã có tên họ trong bảng danh sách di cư vào Nam chưa để còn lĩnh vé, lĩnh vé hôm trước, hôm sau đi liền.

– Phần nhiều đi bằng đường thủy phải không anh?

– Cả hai, ai muốn di cư bằng đường hàng không thì tập trung một nơi riêng, sẽ có xe đưa tới sân bay Cát Bi.

Ðôi mắt Vân thoáng buồn. Trong cùng thẳm tâm hồn, nàng cảm như có trận mưa nào đổ xuống một vùng đất đai khô cằn.

Tiếng Kha hỏi:

– Em xuống đây vẫn bằng chuyến tàu suốt, ngừng lại ở ga giáp giới thuộc Hải Dương?

– Vâng, ga Phú Thái!

– Chắc nơi đó vẫn biểu diễn tấn bi hài thường xuyên: cán bộ khám dân chúng?

Giọng Kha có vương chút căm hờn tuy đã gia công đè nén, chút căm hờn đó tan đi rất nhanh chóng, biến thể thành tính chất mỉa mai nhẹ nhàng. Vân đáp:

– Vân vẫn vậy.

– Tha hồ dân chúng văng tục, chửi, mà cán bộ vẫn tươi cười vẫn ngọt ngào như không. Họ tưởng như vậy là biểu lộ tinh thần kỷ luật, tinh thần thắng kỷ của Ðảng, họ lầm lớn, dân chúng càng tởm họ là giống người máy vô tri giác rợn người. Nghe người ta thuật lại nhiều chuyện bỉ ổi về sự khám xét của cán bộ VẸM ở ga Phú Thái này, một hôm anh mua vé ngược Hải Dương quan sát một chuyến. Anh tới vừa kịp lúc chứng kiến cảnh các bà cứ khỏa thân như vậy trong phòng khám mà ra. Có bà ngồi xuống tiểu tiện đã rồi mới đứng dậy bận quần áo vào, có bà xoay đủ một vòng, nghễu nghện hai bầu vú nuôi con rồi mới bận áo. Các bà ấy là những người cực kỳ thông minh và biết trọng nhân phẩm lắm em à. Anh thấy hàng bao nhiêu tấn giấy tờ của người trí thức quốc gia viết ra để chống đối Cộng sản không nặng bằng một đồng cân so với cái cử chỉ vừa khôi hài vừa thâm trầm chua chát của cuộc khỏa thân tập thể như vậy. Tất cả những người đàn ông quốc gia (cũng vừa bị khám ra) cúi đầu im lặng nặng nề, chỉ còn nụ cười của người cán bộ. Trên cái nền khỏa thân của các bà, nụ cười đó quả đã được bóc trần đến chất lõi máy móc vô nhân của nó.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT