Bruges thơ mộng

Bài và Hình: Phan Ba



Có hai người đã làm cho Bruges trở nên nổi tiếng. Một người là nhà họa sĩ Fernand Khnopff (1858 – 1921) thuộc trường phái Tượng Trưng của Bỉ. Ông đã vẽ thành phố quê hương của mình như một ẩn dụ cho sự điêu tàn và chết chóc. 





Trong bức tranh “Thành phố bị bỏ rơi”, bầu trời chìm vào trong một ánh sáng màu nâu ảm đạm, nước dâng lên cao và một làn sóng đang lặng lẽ tràn lên quảng trường lát đá tảng không một bóng người. Thời đó, phong cách này là mốt. 






“Thành phố bị bỏ rơi”, Fernand Khnopff



Người thứ nhì là nhà văn Georges Rodenbach (1855 – 1898) với quyển tiểu thuyết nổi tiếng “Bruges la morte” [“Bruges chết chóc”] của ông năm 1893. Trong đó, Bruges đã trở thành một nỗi nhớ nhung thầm kín tới cái chết.






Trung tâm khu phố cổ trong Bruges



Nhưng chính những sự mô tả nặng nề này lại gợi lên sự tò mò. Bất thình lình, rất nhiều người lại muốn nhìn thấy tận mắt, rằng thành phố đã từng là một trung tâm tài chính của thế giới trong thế kỷ 15 thật có thể chết chóc đến như thế hay không. Vì Bruges trong thế kỷ 12 và 13, do vẫn còn liên kết với Biển Bắc qua đường thủy, đã phát triển trở thành một trong những thành phố thương mại quan trọng nhất của thế giới được con  người biết tới vào thời đó. Ngân hàng và nhà buôn của mười bảy quốc gia đã có trụ sở của họ ở đây. Bruges với những con kênh đào chằng chịt cũng được gọi là Venice của phương Bắc. Bruges chỉ bắt đầu suy tàn trong thế kỷ 15, khi cửa sông Zwin bị nghẽn bùn.



Người dân Bruges lúc đó rất bực tức Rodenbach, cho tới khi tiền từ nguồn du lịch chảy vào nhiều cho tới mức người ta có thể sửa sang lại được cả thành phố. Nhưng ngày nay với gần 100 khách sạn và 200 nhà hàng thì không còn có thể nói về chết chóc và điêu tàn được nữa. Và hàng đoàn khách du lịch đã tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ.








Bruges có những con kênh thơ mộng



Bruges ngày nay tươi đẹp vô cùng. Nhà cửa khang trang sạch sẽ, những con hẻm nhỏ đẹp như tranh vẽ, những quảng trường thơ mộng, nhà được quét vôi trắng như tuyết, tháp bằng gạch nung và những con kênh đào êm đềm có thiên nga đang bơi ở trên đó. Và nhân nói tới kênh đào: việc nhất định phải làm ở Bruges là đi tham quan thành phố bằng tàu thủy trên những con kênh đào thơ mộng. Thích nhất là vào buổi chiều với ánh sáng vàng dịu dàng chiếu nghiên nghiên. Hay là sau hoàng hôn cũng tốt, khi thành phố được chiếu sáng hết sức nghệ thuật. Đó mới chính là những cái khiến cho Bruges trở nên quyến rũ tới như vậy. Tất cả vẫn còn nguyên thủy vì chưa từng bị chiến tranh hay hỏa hoạn phá hủy.



“Bruges là một món trang sức bằng vàng mà trong đó ngôi Nhà thờ Đức Bà lóng lánh như một viên ngọc quý”, danh họa Hans Memling đã viết như vậy từ ngay trong thế kỷ 15 rồi, và UNESCO cũng đã công nhận khu phố cổ Bruges là di sản văn hóa của thế giới vào năm 2000. Bruges thật xứng đáng với những điều đó.






“Bruges là một món trang sức bằng vàng…”


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT