Trẻ không tha, già không thương

Trung Kiên 

Trấn áp, truy bức người dân giữa thanh thiên bạch nhật gần như là “chuyện thường ngày” của Cộng sản. Từ trẻ đến già, ai cũng có thể vào tù, hoặc “tù tại gia” nếu bị liệt vào danh sách “đối tượng chống phá cách mạng”.

Ông Nguyễn Thanh Giang, 77 tuổi, một trí thức yêu nước ở Hà Nội mới đây lại bị công an “đến thăm” tại nhà vào lúc sáng sớm để…thẩm vấn. Ông Giang bị quy tội “xúc phạm lãnh đạo Đảng” khi viết bài “Mấy nghi vấn đối với Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết”. Trong một e-mail thong báo về việc cuộc “viếng thăm” mới đây của công an CS, ông Giang viết:”Tôi chưa hề tiếp xúc với ông Nguyễn Phú Trọng, không hề xích mích cá nhân, nhưng căn cứ vào những việc làm đã được biết, những lời nói đã được nghe của ông ấy, với những suy luận tỉnh táo và hoàn toàn khách quan tôi khẳng định rằng ông ấy, vô tình hay hữu ý, đang là nội ứng của Trung Quốc. Đưa Việt Nam vào vòng đô hộ của Trung Quốc và làm lính lệ cho họ.”

Website của ông Nguyễn Thanh Giang.

Trong một bài viết của ông hồi đầu năm, ông nói đã buộc miệng chửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hàm hồ. Ông Trọng đã phát biểu trên hình, quy chụp những người yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, yêu cầu đa nguyên đa đảng, yêu cầu “tam quyền phân lập”, những người tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể …là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, và yêu cầu phải xử lý. 

Những người kiến nghị xoá bỏ điều 4 Hiến pháp chính là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh 96 tuổi – nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh hóa, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nhà văn kỳ cựu Nguyên Ngọc; Bộ trưởng, ủy viên TW Đảng Nguyễn Đình Lộc, cố vấn Thủ tướng Nguyễn Trung, phó viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, giáo sư tiến sỹ Phan Đình Diệu, giáo sư-thứ trưởng Chu Hảo, tiến sỹ-thứ trưởng Trần Nhơn, luật gia – phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận, luật gia- phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Lê Hiếu Đằng, viện trưởng- giáo sư Tương Lai, viện trưởng-tiến sỹ Nguyễn Quang A,…Chính vì vậy, ông Giang mới nói ông Trọng là hàm hồ khi dám thóa mạ họ là những kẻ suy thoái mọi mặt, từ chính trị, đạo đức, cho đến lối sống.

Biết ông Trọng là người chỉ đạo xử lý nhà báo Nguyễn Đức Kiên (báo Gia đình&Xã hội), khi nhà báo này viết bài “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng”, tháng 2-2012, ông Giang viết bài yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng: 1 – Chỉ thị báo Gia đình&Xã hội thu hồi ngay quyết định đuổi việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. 2 – Xin lỗi toàn Đảng, toàn dân về lời phát biểu hàm hồ tỏ sự khinh thị, dọa nạt, trấn áp đồng bào. Và kêu gọi mọi người: 1 – Hãy cùng lên tiếng phản đối và phân tích rõ sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng, tư cách, đạo đức của ông Nguyễn Phú Trọng. 2 – Hãy vận động các nhà báo trong và ngoài nước cùng Tổ chức Ký Giả Không Biên Giới hỗ trợ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên về cả tinh thần và vật chất.

Ông Nguyễn Thanh Giang từng bị công an Cộng sản bắt vào đầu năm 1999, vì là tác giả của nhiều bài viết gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam nói về đường lối phát triển đất nước, về kinh tế, về khoa học, về giáo dục, và nhất là về tổ chức một xã hội dân chủ, tôn trọng nhân quyền.

Cần nói thêm, ông Giang là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên dưới thời XHCN tham gia tổ chức một vài cuộc Hội thảo khoa học Địa chất – Địa Vật lý tại các trường đại học Illinoi- Chicago, Texas A&M, và đại học UCLA ở Los Angeles vào các năm 1991, 1996. Chính ông đã bắc những nhịp đầu tiên cho cây cầu nối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ qua việc mời một số đoàn cán bộ khoa học Địa Vật lý và Địa chất Dầu khí đầu tiên vào Việt Nam. Thông qua mối quan hệ với các nhà khoa học Mỹ và quan chức Đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam ông đã thiết thực vận động cho BTA, PNTR và cho tiến trình hội nhập Việt Nam vào thế giới tiên tiến từ rất sớm. 

Ông Nguyên cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học NewYork và của Hội các nhà Địa Vật lý Thăm dò Hoa Kỳ. Ông đã mời các nhà Địa học Hoa Kỳ đầu tiên đến Hà Nội và đã đưa một số nhà địa vật lý và nhà địa chất Việt Nam đi dự các Hội thảo Khoa học ở Texas và Chicago ngay từ khi quan hệ với Mỹ còn bị cấm đoán. Ông cũng đã có nhiều dịp gặp và thảo luận với các quan chức Hoa Kỳ: các Dân biểu: Loretta Sanchez, Edward R. Royce; ông G. J. Rees – Chánh Văn phòng Hạ viện; bà S. W. O’Sullivan – cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao; ông Đại sứ P. Peterson, ông phó Đại sứ J.S. Boardman; các Tham tán Chính trị: J.L. Bruno, S.D. Bellard, M.E. Knapper; các Bí thư Thứ hai: D.J. Young, B.W.Dalton, N.G. Jensen, N.S. Zaring, C. Marchant … của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. 



Ông Nguyễn Thanh Giang (trái) và dân biểu Edward R. Royce. Hình trên website của ông Giang.
Năm 2011, trước sự ngang nhiên xâm lấn biển Đông của Trung Quốc, đích thân ông Giang gửi thư cho Tổng thống Barak Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, khi đó là bà Hillary Clinton. Trong thư ông viết:”Thượng nghị sỹ Jim Webb vừa chính thức lên án gay gắt Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và yêu cầu chính phủ Mỹ cần cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề này.” “Hoa Kỳ và Việt Nam đã trải qua một quá khứ đau buồn rất bất hợp lý cần nhanh chóng được khỏa lấp”….”Tuy nhiên, tôi nghĩ, quá khứ đau buồn đó không nên chỉ được khỏa lấp mà còn phải được đền bù một cách thoả đáng bằng hành động bảo vệ thiết thực của Hoa Kỳ trước họa xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam.”

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Giang tiếp Phó Đại sứ John S.Boardman và tham tán Marc E.Knapper Đại sứ quán Mỹ tại nhà. Hình trên website của ông Giang.

Yêu nước, bày tỏ nguyện vọng lãnh thổ phải được bảo vệ, ông Giang bị gán nhiều “tội”: bất mãn, cấp tiến, cực đoan, cơ hội, chống CNXH, phản động, gián điệp,… và quyền tự do cá nhân của ông Giang đã bị vi phạm một cách trắng trợn như điện thoại bị cắt, nhà bị ném đá, bị đem ra phường đấu tố, bị hành hung, gây sự ngay tại nhà,…Hiện nay, ông Giang biết chắc chắn sẽ không bị dung những “ngón bài” như “lậu thuế”, “hai bao cao su”,… nhưng ông vẫn chưa biết sẽ bị dùng những thủ đoạn nào dã man hơn, khốn nạn hơn, trâng tráo hơn, thâm độc hơn, đểu giả hơn thế.

Trước đó, ông Giang cũng bị “cảnh cáo” về tội ngoan cố duy trì và tiếp tục tán phát tờ tập san Tổ Quốc-bán nguyện san thông tin, nghị luận do một nhóm trí thức yêu nước trong, và ngoài nước phối hợp thực hiện, trong đó ông viết những bài như: “Đừng lũng đoạn luật pháp”, “Cần vinh danh Điếu Cày”, “Hãy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng trở thành hiện thực”…Ông nói:”Tôi khuyến nghị họ rằng giữa lúc Đảng đang đứng trước nhiều nguy cơ hiểm hóc, nên để tâm sức vào những việc khẩn thiết hơn là cứ săm soi vật vã mãi với cái mảnh bán nguyệt san Tổ Quốc con con của chúng tôi. Trong cái sa mạc mênh mông của gần nghìn báo giấy, báo nói, báo hình…tập san Tổ Quốc chỉ như một hạt cát thì có gì đáng sợ đến thế!”

Ấy vậy mà “họ” vẫn rất sợ, càng sợ càng dùng mọi thủ đoạn để trấn áp từ người trẻ đến ông già. Trẻ không tha, già không thương. Cứ yêu nước, đòi dân chủ là có nguy cơ bị “nhập kho”.

Công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam xem ra còn rất khó khăn, một khi chính quyền Cộng sản không ngừng ra tay đàn áp không chỉ người trẻ như sinh viên Phương Uyên, bloggers yêu nước Đinh Nhật Uy, Trương Duy Nhất,…mà cả những người thất thập cổ lai hy như ông Nguyễn Thanh Giang.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT