Lê Phan
Ðã từ lâu rồi các chính trị gia Hoa Kỳ thường khinh bỉ chê bai các chính trị gia Âu Châu là không làm sao giải quyết nổi cuộc khủng hoảng đồng Euro. Tuần này phải nói Washington đã sánh vai với Brussels nếu không nói là đang vượt Âu Châu về một thể chế chính trị mà chức năng đã hoàn toàn rối loạn.
Trước hết là cái lối mà các vị dân cử Dân Chủ và Cộng Hòa, một khi không đạt được một thỏa thuận bèn “đẩy nó xuống một thời gian nữa” là hoàn toàn giống lề lối hoạt động của Brussels. Ðã biết bao nhiêu lần Brussels đã hành xử đúng như vậy. Như chúng ta đã biết, hai bên ở Hoa Kỳ đã đồng ý cho phép chính phủ mở cửa cho đến 15 Tháng Giêng và nâng trần nợ cho đến 7 Tháng Hai. Như vậy tức là họ đã đẩy quyết định xuống chưa đầy ba tháng.
Tờ The Economist ví kinh nghiệm của người dân Hoa Kỳ và thế giới trong mấy ngày gần đây như sau: Thử tưởng tượng bạn đang ngồi trên một cái xe taxi, ông tài đột nhiên quay mạnh rồi phóng xe đâm vào một bức tường, thắng rít lên ken két, bánh xe siết xuống lòng đường, để cái xe chỉ vừa ngừng lại vào phút chót, vài inches cách bức tường gạch. Ấy vậy mà ông tài còn thản nhiên bảo ông ta muốn lập lại lần nữa trong ba tháng tới. Economist hỏi, “Liệu bạn có cảm ơn là ông ta chưa giết bạn chết hay không? Hay là bạn nghĩ lại tại sao lại chọn cái xe taxi của ông tài đó mới được cơ chứ?”
Cuốc xe đó chính là chuyến đi mà Quốc Hội đã đưa nhân dân Hoa Kỳ đi qua trong vòng vài tuần nay, nhưng đây không phải lần đầu chúng ta bị bắt phải đi trên một cuộc phiêu lưu điên cuồng như vậy. Thỏa thuận mà các vị dân cử đạt được chỉ đáng ăn mừng nếu so với sự việc là nếu không có nó giờ này chúng ta sẽ không còn được ngồi yên để bàn chuyện mà đang cuống cuồng theo dõi các cố gắng chữa cháy cho nền kinh tế không những của Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới nữa.
Ðiều còn bực mình hơn nữa là cái trò xiệc này đã xảy ra vào lúc mà nền kinh tế Hoa Kỳ đang có vẻ hồi phục với GDP hứa hẹn sẽ tăng trưởng 2.7% cho năm 2014, thì nền kinh tế có thể lại phải đối diện với một cuộc đóng cửa nữa vốn sẽ làm cho niềm tin của người tiêu thụ xuống đến mức thấp nhất từ 9 tháng nay và làm cho GDP của quý thứ tư năm nay giảm khoảng 0.6% theo dự tính của công ty thẩm định Standard & Poor’s.
Cái điều mà chính trị Hoa Kỳ hiện nay đang vượt xa chính trị Âu Châu là sự không tưởng và hoàn toàn vô căn cứ của những cuộc thảo luận tại diễn đàn Quốc Hội. Ở Âu Châu ít nhất người ta nói chuyện mơ hồ về thống nhất ngân hàng và những giải pháp nào đó cho cái mớ bòng bong của họ. Ở Hoa Kỳ, nơi mà hiện tại thâm thủng ngân sách – ở 3.4% của GDP – nhỏ hơn của rất nhiều quốc gia Âu Châu, và nhỏ hơn cả nhiều quốc gia khác trên thế giới nữa, người ta tiếp tục đòi giảm thâm thủng, siết công chi. Thực sự, như nhiều nhà kinh tế chỉ ra, nguy cơ là siết chặt quá mức về đoản kỳ.
Nhưng vấn đề tài chánh của Hoa Kỳ về lâu về dài thì thật to lớn. Ðây là một quốc gia đánh thuế như là một nước nhỏ nhưng tiêu như là một nước lớn. Ðến một lúc nào đó không xa trong tương lai, khi đám đông những người thuộc thế hệ baby-boomers đến tuổi về hưu, và họ sẽ chờ đợi được cung cấp social security và chăm sóc sức khỏe, đòi hỏi này của họ sẽ làm quốc gia phá sản. Theo tính toán của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, nếu Hoa Kỳ giảm được nợ đến một mức mà IMF nghĩ là mức chịu đựng được vào năm 2030, cộng thêm với những công chi do dân số già nua đi, thì Hoa Kỳ cần một sự “điều chỉnh tài chánh cỡ 11.7% GDP, tức là một con số lớn nhất so với bất cứ một quốc gia tiền tiến nào khác. Ấy vậy mà bên Cộng Hòa từ chối bàn chuyện tăng thuế, một việc mà không có thì Tổng Thống Barack Obama và bên Dân Chủ từ chối bàn thảo đến cắt giảm những phúc lợi. Và dĩ nhiên cả hai điều quan trọng này hoàn toàn không dính líu đến những gì được bàn thảo ở Quốc Hội trong vòng vài ngày qua.
Và rồi đã đạt được gì? Về phương diện chính trị, cả tổng thống lẫn bên Cộng Hòa chẳng có được mấy gì để phô trương làm chiến lợi phẩm sau cuộc chiến. Tổng thống không thuyết phục nổi những đối thủ của ông hãy hủy bỏ sequestratin, vốn tiếp tục siết chặt các phận sự tối quan trọng của chính phủ như quốc phòng và nghiên cứu. Bên Cộng Hòa trong khi đó vẫn phải tiếp tục chi tiền cho Obamacare, cuộc cải tổ chăm sóc sức khỏe mà họ đã hy vọng giết chết trong tiến trình ngân sách và tài chánh lần này.
Ðây là một chuyện mà về chính trị có thể so sánh với trận đánh nổi tiếng ở sông Somme: hai bên đều thiệt hại nặng nề mà chẳng chiếm được thêm một tấc đất.
Ðiều mỉa mai hơn nữa là phe tương đối thua trận là bên Cộng Hòa, hay đúng hơn phe Tea Party. Họ đòi bên Dân Chủ phải hủy nhiều phần của nhiều đạo luật mà ông Obama đã thông qua được trong vòng 5 năm nay, không những Obamacare mà còn Frank Dobbs, đạo luật về cải tổ hệ thống tài chánh. Và chính đòi hỏi này đã là nguyên nhân dẫn đến màn bi hài kịch đã làm Hoa Kỳ hổ thẹn. Nhân dân Hoa Kỳ đã để ý đến điều đó. Số người thích nhóm Tea Party đã giảm xuống chỉ còn có 29%, mức thấp nhất của một đảng kể từ khi công ty Gallup bắt đầu hỏi câu hỏi này năm 1992.
Và cũng như Brussels, cái trò hề ở Washington nay đang thực sự làm hại nền kinh tế. Một cuộc khủng hoảng cho đến giờ chót về ngân sách và trần nợ, cắt giảm bất kể công chi và một cuộc đóng cửa chính phủ 16 ngày có thể chưa đủ để thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ trở lại suy thoái. Nhưng theo một dự đoán gần đây được Reuters đưa ra, trò đi dây của Washington trong mấy năm gần đây đã làm cho nền kinh tế chậm tăng trưởng và làm cho khoảng 2 triệu người không có công ăn việc làm.
Cắt giảm công chi lớn là một lý do rất lớn. Nhưng cộng thêm vào đó cai trị bằng khủng hoảng cũng làm cho doanh nghiệp sợ ngồi ôm tiền thay vì đầu tư xây nhà máy mới, mua dụng cụ và thuê thêm công nhân. Ông Mark Zandi, kinh tế gia trưởng của Moody’s Analytics lắc đầu bảo, “Ngày tôi càng ngả sang lập trường là lý do tại sao nền kinh tế của chúng ta không tăng trưởng hơn được chính là vì sự bất ổn do Washington tạo nên.”
Cái điều đáng sợ hơn nữa là bên Cộng Hòa, tuy coi như là thua trận lần này, đã không chấp nhận là mình thua. Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner chẳng hạn tuy yêu cầu các vị đồng viện bỏ phiếu cho điều mà thực ra là “lệnh ngưng bắn,” vẫn nói đến chuyện tiếp tục cuộc chiến chống lại Obamacare trong những tháng tới. Ông bảo bây giờ ông sẽ nhắm vào “kiểm tra gay gắt” và “tấn công thông minh có chủ đích.” Tuy không hiểu ông nói gì chúng ta cũng thấy rõ đó không phải là ngôn ngữ của hòa bình và hòa giải.
Thái độ của một nhóm trong đảng Cộng Hòa bị ám ảnh về Obamacare cộng thêm với một thái độ ngày càng gia tăng trong đảng đòi hỏi không phải một “chính phủ nhỏ” mà “không có chính phủ,” đã giúp cho Washington nay vượt Brussels trở thành thủ đô mà chức năng chính trị đã rối loạn đến mức đông cứng.




















































