1001 “chiêu”…quản vợ

 Vũ Tất Tiến



Không chỉ có một số chị em phụ nữ trẻ quản chồng chặt chẽ, sợ ông xã có “quan hệ ngoài luồng”, mà ngược lại, cũng có những đức ông chồng nghĩ ra lắm chiêu nhiều kế đến kỳ lạ để…quản vợ.



Câu chuyện có thật 100% sau đây tôi được nghe chính “người trong cuộc” kể lại. Vì lý do tế nhị, tên các nhân vật trong chuyện đã được thay đổi. Câu chuyện như sau:



Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, lớp bạn học cũ ở trường sư phạm của tôi tổ chức mời các thầy cô giáo cũ đi dã ngoại dự cuộc họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Đối với tôi thì đây là lần đầu tiên được “tháo cũi xổ lồng” đi một chuyến picnic xa trọn một ngày cùng bạn bè và thầy cô giáo cũ…



Thế nhưng hôm trước cuộc đi, chồng tôi làm tôi bực mình, khó chịu bởi cách ứng xử kỳ lạ của anh ấy. Tuy nhiên tôi cũng kìm chế được vì từ khi lấy chồng đến nay hơn hai mươi năm tôi đã từng gặp những chuyện khó chịu như vậy nên thành quen. Biết tính ông xã rồi, tuy có bực mình một lúc rồi cũng…cho qua.



Chuyện là tối hôm trước khi đi, trong bữa cơm, chồng tôi bảo: “Em ăn xong, viết cho anh danh sách các bạn em đi họp mặt ngày mai nhé!”. Để làm gì nhỉ? Trái tim mách bảo tôi rằng ông xã muốn kiểm tra xem ngày mai tôi đi chơi xa với những ai, ngoài bạn gái cũ, có bạn trai cũ không? Hàng bao năm nay, tôi từng bị chồng quản lý, kiểm tra và…”lục vấn” như vậy. Cứ bước chân ra khỏi nhà là phải nói cho chồng biết đi đâu, đi công việc gì và đi với ai? Nếu chồng đi vắng thì đã có điện thoại di động để liên lạc! Đôi khi “bẩm báo” đầy đủ rồi cũng chưa chắc chồng đã tin, mà còn “kiểm tra từ xa” nữa.






Bị chồng quản lý, kiểm tra và..”lục vấn”. Hình minh hoạ. Nguồn: kienthucgioitinh.org



Một lần, Hương là bạn cũ đến rủ tôi lên phố đi mua sắm gì đó…Độ nửa tiếng sau, chúng tôi đang ở trong cửa hàng thì điện thoại di động của tôi réo chuông. Tôi mở nghe. Tiếng chồng tôi hỏi: “Em đấy à, cô Hương có đấy không, cho anh nói chuyện với cô ấy!”. Tôi bảo có và đưa máy cho Hương. Hương cầm máy nghe một lát đã vội nói: “Anh yên tâm đi, yên tâm đi, tôi đang đi kèm Ánh đây!”. Rồi Hương cúp máy luôn và quay sang tôi, nói: “Anh Hùng chồng mày sao kỳ lạ quá vậy? Sợ mày không chung thủy, đi cặp bồ với người khác hay sao mà phải gọi điện kiểm tra? Thôi, có lẽ từ nay về sau tao không nên đến rủ mày đi chơi nữa, để khỏi phiền!”. Tôi vội nói để Hương thông cảm là tính chồng tôi vẫn thế từ lâu rồi, không muốn vợ mình tiếp xúc với một người đàn ông thứ hai, cho dù người đó là bạn học cũ hoặc đồng nghiệp ở cơ quan!



Tôi tâm sự với Hương: “Từ khi lấy chồng đến nay tao vẫn quan tâm chăm sóc gia đình, dành hết tình cảm cho chồng con, chẳng hề có chuyện đi ngang về tắt. Nhưng không hiểu sao anh ấy cứ thấy tao tiếp xúc với một người đàn ông nào khác, dù công khai giữa ban ngày ban mặt, thì cứ tưởng hai người có tình ý gì với nhau…Thế là cả ngày mặt mày ủ rũ, buồn bã, trầm cảm như người mất hồn! Tao phải chịu đựng bao năm nay rồi, bây giờ mày không đến chơi, tao biết đi đâu? Cũng buồn lắm chứ!”. Thuyết phục một hồi, cơn bực bội của bạn tôi mới nguôi dần, song Hương vẫn nói: “Vậy là chồng mày cắt đứt mọi liên hệ của mày với xã hội bên ngoài rồi! Như thế có phải ông ấy thực sự yêu mày không, hay chỉ là một sự ích kỷ, ghen tuông không phải lối?”.






Ghen tuông không phải lối. Hình minh hoạ. Nguồn: Internet.l



Tôi biết giải thích thế nào để Hương hiểu được chuyện vợ chồng tôi? Anh ấy đề phòng hoặc ghen tuông cũng có cái lý lẽ riêng, bởi chồng tôi cho rằng: “Bây giờ cuộc sống khá lên rồi, người ta phóng túng lắm. Ở cơ quan nam nữ có vợ có chồng cả rồi vẫn bồ bịch với nhau. Ngoài xã hội đàn ông, đàn bà gặp nhau hôm trước, hôm sau đã đi chơi với nhau rồi. Tóm lại là do “cơ chế” thoáng nên mọi người dễ bồ bịch tùm lum với nhau lắm!”. Biết tính trái khoáy của chồng như vậy nên buổi sáng tôi đi tập thể dục hoặc đi đánh cầu lông cũng phải “giữ ý”. Nghĩa là tránh đi tập vào giờ cao điểm có đông người đi tập (lúc 5-6 giờ sáng). Tôi đi muộn hơn, vào lúc đã vắng người tập, để càng ít gặp mọi người càng tốt! Đánh cầu lông cũng vậy, nhất thiết tôi phải đánh đơn với người cùng giới. Nếu đánh đôi thì không được theo cách đánh thông thường là mỗi bên một nam, một nữ; mà phải là một bên hai nam, một bên hai nữ. Sở dĩ tôi phải theo “quy định” này, bởi có lần chồng tôi nói rằng: “Những người đi tập thể dục, đánh cầu lông có cơ hội tiếp xúc, va chạm, nên cũng dễ bồ bịch với nhau lắm!”. Nghe vậy, tôi tức mình bẻ vợt, không đi đánh cầu lông nữa. Nhưng khổ một nỗi, tôi là tay vụt cầu khá “siêu”, được các bạn tập khen nên nhiều lúc cũng thấy nhớ môn thể thao này. Thế là có sáng tôi nói với chồng là đi tập thể dục, nhưng lại rẽ vào sân cầu lông để mượn vợt bạn chơi một hai “séc” cho đỡ nhớ (dĩ nhiên vẫn phải tuân thủ quy định như đã nói ở trên). 



Chao ôi, giờ đây ngày nối ngày tôi đang sống trong một tâm trạng tù túng, bức bí. Tôi không biết nói thế nào về cách ứng xử của chồng tôi với tôi từ bao năm nay như đã nói ở trên. Không hề to tiếng, không hề đánh đập vợ (do ghen tuông, nghi kỵ). Chỉ có một yêu cầu duy nhất là vợ không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào ngoài chồng, dù người đó là bạn học cũ, là đồng nghiệp ở cơ quan!. Từ đó mới sinh ra những “quy định” trái khoáy làm tôi khổ sở vô cùng, nhưng không biết làm cách nào “hóa giải” được! Nhiều lúc tôi nghĩ: “Tôi có một người chồng kỳ lạ thật. Chồng tôi đối xử như vậy là do yêu tôi, sợ mất tôi hay muốn hành hạ tôi, tước đoạt “tự do” cá nhân chính đáng của tôi? Vậy tôi là người hạnh phúc hay bất hạnh trong đời sống vợ chồng? 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT