Võ Long Triều
Thượng tuần Tháng 10 năm 2013, nhiều sinh hoạt chính trị trong vùng Á Châu -Thái Bình Dương tạo cho truyền thông báo chí thế giới nhiều cơ hội bàn tán ngược xuôi. Ngày 29/9, Việt Nam triệu tập Ðại hội Trung ương đảng lần thứ 8, kéo dài đến ngày 9/10, thảo luận về tình hình đất nước. Ngày 7/10/2013 khai mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC 21 tại Bali, Indonesia, bàn về kinh tế và mọi vấn đề liên quan đến sự hợp tác các nước Á Châu và Tây phương. Ngày 9/10/2013, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 23 khai mạc, thảo luận vấn đề chính yếu là xây dựng cộng đồng ASEAN hiện tại và hướng về những năm 2015-2020. Việc tranh chấp chủ quyền ở biển Ðông vẫn bao trùm hội nghị và ám ảnh nhiều hội viên láng giềng của Trung Quốc.
Hội nghị trung ương đảng lần thứ 8
Nhìn về Việt Nam, tình thế bất ổn về mọi mặt, dân oan bị cướp đất phản ứng ngày càng quyết liệt. Tôn giáo bị dồn ép vào thế phải trường kỳ đối kháng ôn hòa và bất bạo động. Công nhân mà cộng sản cho là “giai cấp tiến bộ”, chỗ dựa của đảng, nấc thang đảng lợi dụng bước lên nắm lấy chính quyền, nhưng hiện nay công nhân bị bỏ rơi vì đảng thỏa hiệp với tư bản trong và ngoài nước đổi lấy lợi ích, để cho họ bóc lột sức lao động của công nhân một cách tàn nhẫn, trái ngược với những gì đảng đã từng hô hào cùng với nhân dân lao động tiêu diệt tư bản bốc lột. Nông dân là giai cấp đã từng bảo vệ, nuôi dưỡng, cất giấu đảng viên khi họ lẩn trốn sự săn lùng của quân đội VNCH, ngày nay chính giai cấp nông dân nầy bị bọn người được nông dân nuôi dưỡng, trở mặt bách hại bằng tham nhũng và cướp đất.
Sự mất lòng dân và sự suy thoái của đảng viên cầm quyền đến hồi báo động, nên Trung ương đảng cần phải có một đại hội để nhận định tình hình và chấn chỉnh nội bộ. Tình trạng sa sút của đảng viên khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải tuyên bố tại phiên họp thường vụ Quốc hội ngày 21/9: “Ðảng viên không tham nhũng thì tiền đâu mua quan bán chức, tiền đâu tiêu xài phung phí… mặc quần đùi áo trắng, cầm vợt trị giá mấy chục triêu đồng, xây nhà cao cửa rộng… mà lương như thế làm sao đủ tiêu”? Trong khi đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Bây giờ ra khỏi nhà cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ghẻ ngứa, rất khó chịu”. Tai hại như vậy mà ông Trọng than rằng: “Kỷ luật đảng viên, sinh ra thù oán”. Bằng cớ là bộ chính trị đề nghị Trung ương đảng kỷ luật đồng chí “X” thành viên Bộ chính trị là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mà Trung ương đảng bỏ qua không khiển trách. Chủ tịch nước Trương Tấn sang đã báo động từ lâu: “Một con sâu làm sầu nồi canh, mà trong đảng hiện có một bầy sâu làm sao đảng chịu nổi”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói ngày 11/9 khi báo cáo tình hình kiểm tra việc thực thi chính sách: “Tôi càng đi càng thấy buồn, đảng viên cầm quyền ăn của dân không từ một thứ gì”.
Thật là hết thuốc chữa!
Tình thế nguy cập đến nỗi chính phủ phải ra lệnh cho “công an quân đội tập dợt kế hoạch chống bạo loạn và lật đổ”. Bộ trưởng công an Trần Ðại Quang viết bài đăng trên trang mạng của chính phủ và báo quân đội nhân dân, cùng ngày khai mạc đại hội 29/10, dưới nhan đề “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Trong đó ông khẳng định vai trò của công an là “nòng cốt” trên cơ sở phối hợp với quân đội để bảo vệ chế độ.
Thế mà trong bài diễn văn bế mạc hội nghị dài gần cả chục trang với 5,079 chữ, ông Tổng bí thư tự dối gạt mình, gạt Trung ương đảng, hay là chính tất cả đảng viên Trung ương cùng dối gạt nhau và gạt quần chúng thông qua lời phát biểu của ông Trọng: “Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng châm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực, số hộ nghèo còn khoảng 10%, lạm phát được kềm chế, an ninh quốc phòng được giữ vững, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được bảo vệ, vị thế quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ cao như hiện nay”.
Xin miễn bàn!
Sau đó ông khẳng định: “Phải luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của đảng… Phải nêu cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, hành động chống phá của thế lực thù địch.”
Ông nói tiếp, “tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đồng tình với những điều khoản chủ chốt trong bản dự thảo Hiến pháp, cần phải đề phòng thế lực xấu đòi bỏ điều 4… Những ai đòi bỏ điều 4 Hiến pháp là suy thoái tư tưởng, suy thoái đạo đức”.
Có thể kết luận rằng, Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng Cộng Sản nhận thức rõ lòng dân phẫn nộ, chế độ gặp nguy, nhưng đảng vẫn quyết tâm duy trì độc tài đảng trị bằng dùi cui, roi điện của công an và họng súng của quân đội.
Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC 21
Hội Nghị APEC 21 khai mạc ngày 7/9 với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng trưởng, hợp tác, thương mại và đầu tư trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương. APEC được thành lập năm 1989. Các nước thành viên tham dự chiếm 40% dân số toàn cầu, có tổng sản lượng quốc gia GDP bằng 55% của cả thế giới, và ước lượng chiếm 44% mọi sự giao dịch thương mại trong cộng đồng quốc tế. Các quốc gia nầy, đại diện cho hơn một nửa tài sản của thế giới, đã cam kết là từ nay đến 2020 sẽ tự do hóa thương mại và đầu tư trong toàn khối.
Một trọng tâm được thảo luận trong ngày 8/10 xoay quanh triển vọng của một thỏa thuận tự do mậu dịch, đang được thương lượng giữa Mỹ và 11 nước trong vùng. Ngoại trưởng John Kerry thay mặt Tổng thống Obama tìm cách thúc đẩy Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, bao gồm 12 quốc gia mà không có Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh không loại trừ khả năng tham gia vào khối TPP nầy trong tương lai.
Các nhà lãnh đạo kêu gọi nhanh chóng phá vỡ các rào cản thương mại và cải thiện cạnh tranh. Hiện tại các bên chưa thống nhứt về một số tiêu chuẩn liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền lao động và môi trường, trong khi Mỹ ước ao sự thương lượng và thỏa thuận sẽ kết thúc sớm vào cuối năm 2012.
Dư luận cho rằng sự vắng mặt của Tổng thống Hoa Kỳ là một cơ hội giúp cho Trung Quốc múa gậy vườn hoan, ve vãn các nước Á Châu, tiến hành công tác ngoại giao ráo riết, và tìm mọi cách hướng các nước đang phát triển tập trung vào quyền lợi kinh tế thay vì tranh chấp lãnh hải, trong lúc ám ảnh về biển Ðông bao trùm hai hội nghị APEC 21 và ASEAN 23.
Ðối chọi với dự án TPP do Hoa Kỳ thúc đẩy, Bắc Kinh hậu thuẫn cho một đề án cạnh tranh khác bao gồm 16 quốc gia thuần túy Á Châu, dĩ nhiên là không có Hoa Kỳ. Sáng kiến nầy do Hiệp hội các nước Ðông Nam Á (ASEAN) khởi xướng, được đem ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN 23 ngày 9/10 tại Brunei.
Phải hiểu rằng sự vắng mặt của Tổng Thống Obama vì lý do rắc rối tài chánh nội bộ là tạm thời và ngắn hạn, không có nghĩa là Hoa Kỳ thay đổi chính sách. Vả lại Ngoại Trưởng Kerry khẳng khái xác nhận “Trục Xoáy Á Chau” của Mỹ vẫn tiếp tục được thực hiện như dự định. Người ta đã thấy Trung Quốc cũng từng dùng mồi kinh tế chiêu dụ Cambodia, Thái Lan, Malaysia, Miến Ðiện nhưng quyền lợi kinh tế không thể che giấu nổi ý đồ “bành trướng” của Bắc kinh mà cả vùng Ðông Nam Á đều nhận thức quá rõ.
Trên thực tế sự an ninh, ổn định, hòa bình trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, không thể thiếu bóng hải quân Hoa Kỳ, và chính sách chuyển hướng quân sự chính trị của Mỹ.
Ðể kết thúc, hội nghị nhắc lại những cam kết đã đề ra trong các cuộc Hội Nghị APEC năm 2011 ở Honolulu, và Vladivostok năm 2012, là bảo đảm cho các thị trường phải rộng mở, không dựng lên những rào cản đầu tư hoặc thương mại trong mọi lãnh vực, chống các biện pháp bảo hộ và biện pháp làm méo mó thương mại.
Tại hội nghị, Trung Quốc đã chính thức tiếp nhận vai trò tổ chức APEC 22 và các hội nghị liên quan. Riêng Chủ tịch Trương Tấn Sang đăng cai, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 25 vào năm 2017.
Hội Nghị Thượng Ðỉnh ASEAN 23
Ngày 9/10 chính phủ Indonesia dành riêng một phi cơ đặc biệt chở một số những vị thượng khách tới Brunei khai mạc hội nghị ASEAN 23 với chủ đề “Nhân dân của chúng ta, tương lai của chúng ta”. Mục tiêu cuộc hội là xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 và định hướng phát triển sau năm 2015. Trọng tâm bao trùm hội nghị vẫn là việc tranh chấp trên biển Ðông. Các nhà lãnh đạo ASEAN đặc biệt quan tâm đến những vấn đề hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, đồng thời cũng nhấn mạnh nhu cầu các bên phải thực hiện đầy đủ 6 điểm trong bộ quy tắc về biển Ðông của ASEAN: 1/-Tuyên bố về ứng xừ các bên (DOC) ở biển Ðông năm 2002. 2/- Hướng dẫn thực hiện DOC năm 2011. 3/- Sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC ở biển Ðông, 4/- Tôn trọng hoàn toàn các quy tắc cơ bản của luật pháp Quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS). 5/- Tự kềm chế và không sử dụng bạo lực. 6/- Giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở căn bản của luật pháp quốc tế.
Ðịnh hướng phát triển đến năm 2015 là xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt là AEC) đó là một trong ba tầm nhìn hướng tới 2020, còn hai cột trụ khác là Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. Cho đến nay ASEAN đã thông suốt được 70% số 120-150 vấn đề phải giải quyết để đạt tới AEC.
Ðề án này của ASEAN được Trung Quốc nhiệt liệt ủng hộ nhầm mục đích phá vỡ ít nhiều dự án TPP của Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh “Bắc Kinh muốn cùng các nước ASEAN xây dựng các mối quan hệ gần gũi hơn và một cộng đồng cùng chung vận mệnh”. Ông Tập Cận Bình còn khẳng định “Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với ASEAN để đảm bảo là láng giềng, bằng hữu, và đối tác tốt với nhau”!
Một sự khẳng định không biết ngại ngùng do nhu cầu khuyến dụ, và làm sao lãng ám ảnh “bành trướng xâm lược” của Ðại Hán đối với các nước láng giềng. Sự gian dối nầy của Trung Quốc đã từng áp dụng mấy cái “Tốt” vừa kể trên đối với Việt Nam, bằng cách đánh chìm 3 tàu hải quân, tàn sát 64 thủy thủ, chiếm đoạt đảo Gạc Ma, và còn bao nhiêu hành động ngang ngược khác, cắt dây cáp tàu khảo sát, đánh chìm ngư thuyền, bắt ngư phủ đòi tiền chuộc mạng. Chắc chắn các quốc gia ASEAN biết rõ và chưa quên những điều đó.
Sự đấu dịu của ông Tập Cận Bình đối với ASEAN cộng thêm lời tuyên bố của ông Lý Khắc Cường kêu gọi hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên biển đông sẽ tốt cho tất cả đôi bên. Ðồng thời cảnh báo Úc, Nhật, Mỹ không nên can dự vào các vấn đề của ASEAN và Trung Quốc.
Xét cho cùng những lời khuyến dụ, hay cảnh báo nói trên không có giá trị gì cả, khác với những bình luận cho rằng Trung quốc trục lợi khi vắng mặt Tổng Thống Obama. Thực tế sự kiện Ngoại Trưởng John Kerry kêu gọi Trung Quốc và các nước ASEAN sớm thương lượng để tiến tới bộ quy tắc ứng xử có quy định ràng buộc các bên (COC) là điều mà các quốc gia ASEAN luôn đòi hỏi từ 10 năm nay, và tuyên bố không chấp nhận đàm phán song phương, trong khi Trung Quốc tránh né như một kẻ cướp chủ mưu dùng vũ lực ép buộc bằng cách nầy hay cách khác, không bây giờ thì cũng về sau.
Lời khuyến cáo của Ngoại Trưởng Kerry có ngụ ý hậu thuẫn cho ASEAN đồng thời sự khẳng định “Trục Xoáy Á Châu” sẽ tiếp diễn, hai sự kiện nầy đủ sức mạnh vừa kích động và trấn an các nước Á Châu vừa gián tiếp cảnh báo Trung Quốc.





























































































































