Henry Ford và kỹ nghệ xe hơi

Phạm Ðình

Có lẽ danh xưng được biết đến nhiều nhất trong kỹ nghệ xe hơi là Henry Ford. Bởi vì, rất, rất nhiều người cho rằng ông là người đầu tiên phát minh ra xe hơi. Sự thực không phải thế, nhưng cái danh vị ấy được gán cho ông cũng không phải là không có lý do: Nói một cách chính xác, ông đã sáng tạo ra một phương pháp làm việc mới, cách mạng phương thức sản xuất, làm giảm giá thành để xe hơi có thể đến với đại chúng bình dân như ngày nay, chứ trước đó thì xe hơi là một phương tiện xa xỉ mà chỉ có những người rất giầu có mới mong sở hữu. Tìm hiểu về xe hơi, chúng ta không thể nào bỏ qua những đóng góp của con người độc đáo này nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông (1863-2013)

Nhà máy sản xuất xe của hãng Ford ở Michigan. (Hình: Mira Oberman/AFP/Getty Images)

Henry Ford không phải là một doanh nhân thiên tài hoặc một người đạt được thành công… từ trời. Ông sinh ra là nhà nông, học hành không bao nhiêu, nhưng thích tìm hiểu về máy móc. Ngay từ hồi còn bé tí, không có thứ gì lọt vào tay mà cậu không tháo rời ra để tìm hiểu, và chẳng mấy chốc đã nổi tiếng là một cậu bé “kỹ sư” chuyên sửa đồng hồ cho khu xóm. Năm 15 tuổi, cậu chế được một đầu máy hơi nước, và trở thành một thợ máy tập sự tại một công xưởng ở Detroit, thành phố quê hương của cậu trong tiểu bang Michigan.

Năm 25 tuổi, Henry Ford lấy vợ và trở thành một nông dân chính hiệu sở hữu một trang trại rộng 80 mẫu. Nhưng chỉ cần 3 năm sau, ông đã trở thành một kỹ sư cơ khí, và sau này được công nhận kỹ sư trưởng ở công ty điện Edison Illuminating Company.

Năm 30 tuổi (1893), ông chế được một đầu máy với nguyên tắc cháy nổ nội tại (internal combustion), giống như hoạt động trong các đầu máy xe hơi ngày nay, nhưng mới chỉ có được 1 xi lanh (trong khi đó, các đầu máy xe hơi bây giờ phải có ít nhất 4 xi lanh). Ba năm sau, ông đưa cái đầu máy nổ đó vào chiếc “xe không ngựa kéo” và gọi nó là Quadricycle – xe bốn bánh, khác với đa số xe thời bấy giờ là 3 bánh. Ðó là cái xe hơi đầu tay của Ford, nhưng cái xe hơi với đầu máy cháy nổ nội tại đầu tiên của thế giới thì đã được chào đời cách đó 10 năm tại Ðức Quốc, cha đẻ của nó là Karl Benz, cũng là ông thủy tổ của xe Mercedes-Benz, một loại xe vẫn giữ được đẳng cấp sang trọng trên thị trường và thị hiếu của người sử dụng cho đến ngày nay.

Cùng với chiếc Quadricycle, Ford bước vào thương trường: Năm 1899, Ford bỏ hãng Edison và trở thành chủ nhân ông của The Detroit Automobile Company. Công ty sản xuất không được bao nhiêu chiếc xe thì Ford bỏ, ra ngoài để chế xe đua. Năm 1901, công ty Henry Ford Company chào đời với Ford là kỹ sư trưởng. Nhưng Ford cũng chỉ làm việc được 1 năm thì từ chức, vì bất đồng với những người có phần hùn chính trong công ty. Sau đó, công ty đổi thành Cadillac Motor Car Co.

Sang năm 1903, Ford nhận được sự ủng hộ của bạn bè và một số nhà tài trợ để ra mắt Ford Motor Company (vẫn còn tồn tại đến ngày nay sau 110 năm hoạt động). Khi đó đã có 15 hãng sản xuất xe hơi trên toàn tiểu bang Michigan, và 88 hãng trên toàn quốc Hoa Kỳ. Với quyết định đặt tên xe hơi bằng các mẫu tự, sản phẩm đầu tiên của hãng Ford gọi là Model A, được trình làng sau đó vài tháng, và được bán cho một vị bác sĩ ở Detroit.

Cho đến lúc này, Henry Ford cũng chỉ là vị kỹ sư trưởng của công ty, chỉ huy tiến trình chế tạo từng chiếc xe hơi, giống như tất cả những hãng xe đồng thời, để bán cho những người giầu có. Ðây chính là nỗi lòng của Ford: Làm sao có thể giảm giá thành, để chiếc xe hơi trở nên một sản phẩm của quần chúng? Thế là một phương pháp làm việc mới ra đời, rất đơn giản, nhưng trước kia chưa từng ai nghĩ tới và đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong công nghiệp xe hơi nói riêng, và nền công nghiệp thế giới nói chung.

Sản xuất dây chuyền (Assembly Line)

Mặc dầu đã trở thành “kinh thánh” của gần như mọi qui trình sản xuất hiện nay, nhưng ngày mới ra đời, ý niệm về “sản xuất dây chuyền” đã gặp không ít chống đối. Ngay khi đặt vấn đề làm sao hạ giá thành phẩm, để xe hơi đến được với mọi người, thì Ford đã gặp sự phản bác khá mãnh liệt của các nhà hùn hạp, đến nỗi một số đã rời bỏ công ty. Kiên quyết với lập trường của mình, Ford không nản chí, và đã mua lại phần lớn số cổ phần của họ, và trở thành người đầu tư lớn nhất tại công ty với cổ phần 58.5%. Năm 1906, Ford được bầu làm chủ tịch, thay thế ông John S. Gray, một chủ nhà băng Detroit, chủ tịch đầu tiên của The Ford Motor Company.

Những chiếc xe Ford sắp xuất xưởng. (Hình: Mira Oberman/AFP/Getty Images)

Qua năm sau, 1907, Ford chính thức tuyên bố mục tiêu The Ford Motor Company là: Thiết lập một mô hình sản xuất để tạo ra “một cái xe hơi cho đại chúng”. Xin nhắc lại là, vào lúc đó, xe hơi là những cái máy cực kỳ đắt đỏ, được chế tạo từng cái một theo yêu cầu riêng của khách hàng. Mặc dầu đã là chủ tịch với phần hùn lớn nhất trong công ty, ý kiến “xe hơi đại chúng” của Ford vẫn gặp chống đối. Cương quyết thực hiện viễn khiến của mình, Ford đã cho các kỹ sư tiến hành thiết kế một kiểu xe mang tên Model T.

Năm 1908, loạt xe đầu tiên của Model T được tung ra thị trường, với giá $850 một xe. So với các xe cùng thời, giá đó quả thật không đắt đối với một cái xe cứng cáp, vững vàng, đáng tín nhiệm và dễ điều khiển. Model T ngay lập tức trở thành một sản phẩm được giới tiêu thụ ưa chuộng, đến mức mà số cung không thể đáp ứng số cầu được nữa.

Với sự thành công vang dội như vậy, vấn đề của Ford bây giờ là làm sao để sản xuất thật nhiều, thật nhanh mà không hy sinh giá trị thành phẩm. Giải pháp của ông là sáng chế “đường dây sản xuất di chuyển”, nghĩa là, công nhân sẽ đứng tại vị trí của mình, trước một đường dây di chuyển mang công việc đến trước mặt: Công nhân chỉ việc hoàn thành một động tác đơn giản được giao cho mình, thay vì phải hoàn tất cả một chiếc xe. Nguyên tắc làm việc này được gọi là “sự phân công”, cho phép mỗi người thợ tập trung toàn tâm toàn trí vào một công việc, và hoàn tất công việc đơn giản đó một cách thật hoàn hảo, thay vì phải làm một lúc nhiều công việc khác nhau.

Ý niệm đó đối với chúng ta bây giờ là hiển nhiên “hãng xưởng nào chẳng làm như vậy”, nhưng cách đây mới chỉ 100 năm, thế giới công nghiệp chưa ai nghĩ đến điều đương nhiên đó đâu. Ngay cả trong công ty Ford, cấu trúc đường dây chuyền sản xuất công nghiệp mãi tới năm 1913 mới hoàn tất. Kể từ sau đó, công ty đã có thể liên tục đáp ứng được nhu cầu của giới tiêu thụ mỗi lúc một nhiều hơn đối với loại xe vừa túi tiền mà rất được việc.

Model T tiếp tục thống lĩnh thị trường trong hơn 1 thập niên sau đó. Khi công ty quyết định ngưng Model T để chuyển sang một phiên bản mới vào năm 1927, thì xe hơi Model T đã bán được 15 triệu xe, và Ford Motor trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu trên toàn quốc.

Tăng quyền lợi công nhân, tăng lợi nhuận xí nghiệp

Phát minh về sản xuất dây chuyền quả thực là một thành công lớn, nhưng không phải là không có khuyết điểm. Công việc dễ dàng và đơn giản của dây chuyền sản xuất đã tạo ra sự tẻ nhạt buồn chán, lại thêm chỉ tiêu sản xuất không ngừng tăng cao tạo ra sự căng thẳng trong tâm lý nhân viên. Chỉ sau 1 năm áp dụng (1914), cùng lúc với sản lượng và năng suất tăng nhanh, số công nhân ra đi cũng không ít, có tháng tới hơn 50% công nhân bỏ việc, đặt ra một vấn đề nan giải: Làm sao tuyển thêm nhân viên mới, nhưng quan trọng hơn, đó là giữ lại những công nhân giỏi đã có tay nghề cho công ty.

Ford đã giải quyết bế tắc này bằng cách tăng lương gấp đôi, từ $2.50/ngày (mức lương phổ thông trên thị trường lao động thời đó) lên tới $5.00 một ngày. Giải pháp này giúp công nhân hài lòng hơn với thành quả công việc, nhờ đó công ty ổn định được lực lượng lao động. Thay vì bị mất nhân viên và liên tục phải tuyển người mới, Ford Motor lại trở nên một điểm thu hút nhân tài: Các kỹ sư, kỹ thuật viên tài năng nhất ở Detroit ào ạt đến đầu quân cho công ty, nhờ đó mà năng suất tăng cao, chi phí huấn luyện giảm bớt. Và kết quả không thể tránh được là lợi nhuận của công ty tăng cao một cách đáng kinh ngạc:
Từ $30 triệu mỹ kim năm 1914 lên tới $60 triệu vào năm 1916. Thế nhưng, con người vĩ đại này không giữ lấy tất cả các thành quả đó cho mình, cho vợ con mình. Trái lại, ông chia sẻ với khách hàng: Năm 1915, xe hơi Model T giảm giá bán, từ $850 xuống còn $290, hơn 50%.

Với Model T và những sáng kiến về sản xuất và điều hành, Ford đã có khả năng mua lại tất cả cổ phần của các nhà hùn hạp khác, để nắm trọn quyền điều khiển cả một “đế quốc” sản xuất mênh mông.
Trở thành một nhà lãnh đạo công nghiệp thành công nhất và có ảnh hưởng nhất rồi, Ford bắt đầu quan tâm tới chính trị. Năm 1915, ông cùng với một đoàn tùy tùng 170 người sang thăm Âu Châu, là nơi đang lâm vào cuộc Thế Chiến Thứ Nhất để tìm một biện pháp tháo gỡ chiến tranh.

Dường như nhìn trước được những bế tắc sau này sẽ trở thành vũng lầy cho công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ, Ford mạnh mẽ chống lại các tổ chức nghiệp đoàn công nhân, và cương quyết không cho nghiệp đoàn United Auto Workers (UAW) được thành hình trong công ty của mình. Thế nhưng, một con người đã từng vượt qua bao nhiêu trở ngại như Henry Ford cũng không thể tránh được “số mệnh” có thể đã dành sẵn cho nền công nghiệp nước Mỹ: Năm 1941, ông đã nhượng bộ và phải ký kết với nghiệp đoàn UAW. Tháng Tư, năm 1947, ông qua đời thọ 83 tuổi.

Là những người dùng xe – cho dù đó là xe Mỹ, xe Nhật, xe Ðức, xe Nam Hàn – chúng ta không khỏi khâm phục Henry Ford, một nhân tài trời đất đã ban cho nhân loại, đã thành công với một tinh thần rất Mỹ. Gia sản của ông để lại không chỉ là các sản phẩm của hãng Ford, vốn hùng cứ thị trường thế giới một thời, mà cả những phương pháp cách mạng hóa hệ thống sản xuất công nghiệp, và những tư tưởng nhân ái của ông đối với cuộc đời và xã hội. Liệu có điều gì của ông chúng ta có thể học hỏi được không?

[email protected]

Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III đã phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Ðình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683 Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT