Lệ vàng
Ta rốt cuộc là nhà mọi lắm!
Chỉ biết mình với nậm nồng cay
Tấm vàng trăng đọng ly nầy
Lệ vàng – Ta cạn nỗi đầy lòng trăng.
Ngóng về quê biển
Lại ra bờ biển xứ người
Nghĩ thân lưu lạc mũi đời mà thương
Ngóng quê nhà tận thẳm phương
Tình quê một mối thủ thường cưu mang
Bên gành ngồi với chiều sang
Nghe bìm bịp vọng lòng càng nhớ quê
Về đâu khói sóng lê thê?
Có về nơi có lối về xứ tôi?
Thấy trong ngun ngút biển trời
Duềnh con nước cuộn dập dồi bến xưa.
Chơi đầu núi
Mình ta thơ thẩn chơi đầu núi
Thấy trúc chưa hề khô khúc ca
Ngoảnh lại triền sau măng rộ mướt
Trúc già dốc trước cánh mây pha.
Dòng nước
Mềm mịn mà xô thành lũy ngã
Chọn nơi trũng thấp đến dâng cùng
Dẫu cho có dứt không hề đứt
Mãi mướt xanh dòng vẹn thủy chung
Phần hữu thể tràng giang đại hải
Phần vô hình phiêu ẩn không trung
Lâu ngày cách đất đâm nhung nhớ
Lại xuống trần gian dạo mấy vùng
Chẳng quản tẩy trần cho hết uế
Công bằng chớ chặn chẳng hề dung.
Tờ giấy bạc
Thân em có giá lắm, người ơi!
Ði đến muôn nơi đủ mọi thời
Lúc thiếu ngày đêm buồn não ruột
Khi dư năm tháng sống tươi cười
Thủy chung kề cận đời siêng sắng
Bạc bẽo lìa xa hạng biếng lười
Lành, rách, nên, hư tùy mỗi kẻ
Hiền hay tàn bạo cũng do người.
Bình Ðịnh
Quê hương ngạo nghễ
Trời Qui Nhơn trong xanh biển hát
Thắm tâm tình non nước Qui Nhơn
Cầm tay em đi trong gió mát
Gió núi về tỏa ngát sông thơm
Bình Ðịnh ơi! Quê hương ngạo nghễ
Mãi vang lừng xứ võ, đất văn
Hồn Quang Trung lừng trang sử thắm
Ðạp lên đầu Thanh tặc mà đi
Bình Ðịnh ơi! Biết bao ngọn bút
Ðã đi vào văn học Việt Nam
Mình xa quê từ khi gió chướng
Mãi mang trời Bình Ðịnh-Qui Nhơn
Nỗi xa xứ nhớ quê liền gọi:
Qui Nhơn ơi! Bình Ðịnh ta ơi!
Vững bước đời cùng nhau cất bước
Diệt xâm lăng – Bảo vệ giống nòi.



























































































