Thơ Phan Ðắc Lữ


Tuổi già


Một tiếng gà khuya vọng xóm xa
Cuối trời sóng soải lưỡi trăng tà
Trở mình: vật vã đau hồn nước
“Lực bất tòng tâm” – “Ẩm hận đa ”!



Thu điếu


Những mùa Thu trước đã qua đi
Tổ Quốc còn đau nỗi thịnh suy
Xương máu hai mùa sông núi chất
Lòng dân vận Nước mãi sinh ly!



Thăm chùa Trấn Quốc


Trấn Quốc ngàn năm chẳng vẹn toàn
Nước còn hay mất chẳng lo toan
Nam Quan – Bản Giốc vào tay giặc
Trời biển Hoàng Sa máu đỏ loang !



Ta và Em


Em cuối chân trời như bóng mây
Ta là cơn gió thổi mây bay
Trăm năm em vẫn còn trôi nổi!
Ta vẫn lang thang cõi thế nầy!

(Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh qua [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT