Phung Duong
Lấy nguyên do việc sửa mặt cầu Thăng Long áp dụng công nghệ mới, và vì thất bại nên Bộ Giao thông vận tải Việt Nam coi 90 tỷ đồng bỏ ra là tiền để ‘nghiên cứu khoa học’!

Cầu Thăng Long nối các tỉnh phía bắc với Hà Nội, và là cửa ngõ quốc tế quan trọng của thủ đô với các nước qua sân bay Nội Bài.
Cầu Thăng Long được xây dựng từ năm 1974 với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô cũ, và Trung Quốc, đến năm 1985 thì hoàn thành. Chỉ hơn 15 năm sau khi đưa vào sử dụng, từ năm 2001, mặt cầu bắt đầu xuất hiện những vết biến dạng, và chỉ được sửa chữa chắp vá bề mặt. Đến năm 2007, Bộ Giao thông vận tải mới phê duyệt dự án sửa chữa mặt cầu bằng vật liệu của Anh Quốc. Và hơn một năm sau đó Cục Đường bộ mới bắt đầu duyệt thiết kế bản vẽ thi công, và dự toán công trình (?) Việc triển khai thực hiện dự án lình xình, rùa bò, khiến các nhà thầu bỏ cuộc vì không thể tiếp tục chờ đợi.
Cuối năm 2009 thì mặt cầu hư hỏng nhiều hơn. Khi đó, Bộ Giao thông vận tải lại phê duyệt dự án sửa chữa mặt cầu với kinh phí 90 tỷ đồng (tương đương $4,5 triệu). Theo đó, mặt cầu sẽ được thay toàn bộ lớp thảm bằng công nghệ SMA của Đức. Tuy nhiên, chỉ khai thác vài tháng mặt cầu đã xảy ra hư hỏng. Mặt cầu xuất hiện những vết nứt mới, nên cầu lại tiếp tục được sửa chữa vào tháng 4 và 7-2010. Tình hình hư hỏng vẫn không được cải thiện, cho đến giữa năm 2009, Bộ Giao thông vận tải lại chi thêm 3 tỷ đồng ($150,000) để sửa các “ổ gà” trên cầu Thăng Long.
Song việc bỏ thêm tiền không làm cho mặt cầu tốt hơn, thậm chí việc hư hỏng càng thêm trầm trọng. Tại nhiều điểm được vá, bị xuống cấp nghiêm trọng. Những ‘ổ gà’ dần biến thành những ‘ổ voi’, nhiều rãnh sâu xuất hiện trên mặt cầu, khiến xa cộ qua lại phải dừng đột ngột để né tránh, gây đụng xe thường xuyên. Những đoạn bị ‘vá víu’ thì tạo thành các ụ nhựa đường cao, giống như những ‘cái bẫy’ cho người tham gia giao thông.

Một trong những “ổ voi” án ngữ trên mặt cầu Thăng Long. Nguồn: phapluatxahoi.vn
Người dân rất bực tức vì chất lượng công trình kém, lại gây nguy hiểm trong suốt một thời gian dài. Mới đây, dư luận càng bất bình khi đại diện Bộ Giao thông vận tải cho rằng vì ‘vừa làm vừa thử nghiệm, nên toàn bộ chi phí bỏ ra để sửa chữa mặt cầu xem như khoản tiền dành cho nghiên cứu khoa học.’ Ông này còn nói:”Trong nghiên cứu khoa học bao giờ cũng có khoản tiền để đầu tư thử nghiệm, phải có thất bại mới thành công, khoa học là thế” Một chuyên gia trong ngành nhận xét:”Phát ngôn như thế là rất thiếu trách nhiệm, là cái trò biến báo, thiếu trung thực, và bao biện cho một hành động ấu trĩ và thiếu tôn trọng tiền ngân sách nhà nước.’
Đúng là không ai có thể chấp nhận việc sử dụng ngân sách với số tiền lớn như vậy để…thử nghiệm. Cũng không thể ‘đổ tội’ cho công nghệ của Đức khiến cho việc sửa chữa thất bại. Nếu là công nghệ kém, thì sao cầu đường ở Đức không bị hư hỏng hoài như vậy?
Dư luận cho rằng đó không phải là công nghệ của Đức, mà nguyên do từ công nghệ ăn bớt vật tư, công nghệ rút tỉa, công nghệ biến tiền của dân đóng thuế thành tư túi một cách trắng trợn. Chưa thấy ai yêu cầu phải thanh tra việc sửa chữa cầu để làm rõ 90 tỷ đồng tiền xương máu của người dân đóng góp hàng năm vào túi ai? Vì sao lại lấy ngân sách ra để thử nghiệm? Ai cho phép đó là một công trình nghiên cứu khoa học’? Và nếu chưa làm rõ chuyện này, chừng một năm, hai năm nữa lại có thêm dự án sửa chữa cái dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, kinh phí có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Và người dân vẫn tiếp tục nai lưng ra làm để nuôi bọn tham nhũng sao?





























































































































