TS Trần Đình Bá (Hội khoa học kinh tế Việt Nam)
Sự lãng phí trong bộ Giao thông vận tải là nguyên nhân chính gây bội chi ngân sách và tăng vọt nợ công quốc gia lên 72,5 tỷ USD là nguyên nhân gây ‘siêu bão dự án’ làm nghèo đất nước!
Với 320 cảng biển, và trên 70 sân bay, có thể nói bộ Giao thông vận tải là nơi tập trung nhiều ‘siêu dự án’ nhất nước, và là nhất thế giới tới mức mà mỗi tuần sinh ra một dự án!
Có tới 320 cảng biển nước sâu do Hiệp hội Cảng biển Việt Nam công bố (nguồn chính thống của hiệp hội http://www.vpa.org.vn/vn/news/tngapvande.jsp?id_news=2621) mà không phải là 260 cảng biển như báo Sài Gòn tiếp thị đưa tin, cho thấy mức độ phát triển đến mức chóng mặt.

Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải. Hình minh hoạ. Nguồn: baodautu.vn
Với tỷ suất đầu tư và giá trị tài sản trên đất đai, chỉ tính bình quân giá bèo mỗi cảng biển 380 triệu USD thì 320 cảng biển đã lên tới tài sản 120 tỷ USD.
Với 3200 km bờ biển, bình quân 10 km có một cảng biển, đó là con số biết nói để chứng minh VN là cường quốc về số lượng cảng biển. Hiện thị phần vận tải biển chỉ đạt 2% so với tất cả 5 loại hình vận tải và không hề chở được hành khách tính bình quân cả về hàng hóa và hành khách.
Đã có rất nhiều cuộc hội thảo về cảng biển mà các chuyên gia đã phải kêu lên quá lãng phí và cũng đành ‘botay.com.vn’, rồi ngồi nhìn thực tế cứ diễn ra.
Trong số 320 cảng biển nước sâu thì chỉ có duy nhất cảng biển Hải Phòng kết nối được với mạng đường sắt, chiếm tỉ lệ 1/320 nên năng lực thông qua cảng rất hạn chế gây lãng phí lớn, các hàng hóa container siêu trường siêu trọng hoàn toàn chở bằng đường bộ nên các quốc lộ càng mở rộng, càng hiện đại, càng tan nát.
Với hệ thống cảng biển dày đặc đến như vậy mà không chở nổi một hành khách Bắc Nam, thua xa thời kỳ sau 1975 còn có tuyến tàu khách Nhà Rồng – Hải Phòng cho thấy sự nghiệp Hàng hải Việt Nam đang đi lùi và đang từng ngày tan nát sự nghiệp.
Hiện tại trên danh sách trên Bách khoa toàn thư (wikipedia) đếm được trên 50 sân bay thời chiến tranh đã biến thành hoang dại do cỏ cây che lấp, nhiều sân bay như Phước Long – một sân bay mang giá trị lịch sử sau Hiệp Định Paris đang trở thành sân phơi nông sản.
Hiện tới gần cả trăm sân bay và các dự án sân bay “khủng” là Long Thành nhất thế giới 100 triệu hành khách/năm làm nhiệm vụ ‘Trung chuyển giúp thế giới’. Hiện danh sách sân bay tại VN vượt con số trên 70, từ những sân bay hiện đại như Tân Sơn Nhất đến các sân bay thời chiến tranh mất dấu vết, hoặc đang khôi phục. Có 26 sân bay tầm cỡ với 10 sân bay quốc tế, gấp 3 lần Nhật Bản. Kỷ lục tỉnh thành có nhiều sân bay và dự án sân bay là Đồng Nai có 4 (Biên Hoà, Nước Trong, Long Bình, và Long Thành), Bà Rịa-Vũng Tàu có 4 (Vũng Tàu, Đất Đỏ, Côn Đảo, Gò Găng ). Hà Nội có 3 (Nội Bài, Gia Lâm, Bạch Mai), Hải Phòng có 3 (Cát Bi, Kiến An, Tiên Lãng). Kiên Giang có 3 (Phú Quốc (hai), Rạch Giá ), Khánh Hòa có 3 (Nha Trang – Cam Ranh – Trường Sa ).
Các tỉnh có 2 sân bay là Quảng Bình, Đà Nẵng…Bình quân tỉnh thành hơn 1 sân bay với mật độ ‘phủ bóng’ bán kính 15 km đến 60km có 1 sân bay vượt các siêu cường Mỹ, Nga Anh, Pháp, Trung Ấn …soái ngôi “cường quốc sân bay”.

Bản đồ hệ thống sân bay VN chỉ mới thể hiện 1/3 số sân bay thực tế. Hình: tác giả cung cấp.
Có một chuyên gia nước ngoài ví von Việt Nam là một ‘tàu sân bay trên cạn’. Huyện đảo Phú Quốc 70,000 dân, chỉ bằng một phường của Sài Gòn, mà có một sân bay quốc tế công suất 5 triệu hành khách/năm, và một sân bay quốc nội 500 ngàn hành khách/năm.
Chỉ với dân số đó ngồi trên máy bay cất hạ cánh trong 1 năm vẫn không lấp đầy công suất. Đây là tiêu chuẩn ‘TC-HKVN’ của cục Hàng không VN giành kỷ lục đi tắt đón đầu nhất thế giới.

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Nguồn: abay.vn
Giữa lúc Việt Nam đang trở thành cường quốc dân số 90 triệu người, trẻ em thiếu trường học, bệnh viện 3 người nằm một giường, thiếu tiền mua vacxin mới tiêm chủng cho trẻ em, đô thị thiếu xe buýt, hành khách bị nhồi nhét trên tàu, trên xe như súc vật … thì 100 sân bay, và dự án sân bay toàn “tỷ đô” tới sân bay khủng nhất thế giới để ‘Trung chuyển giúp thế giới’, thì lãnh đạo Cục HKVN quả là có ý tưởng khác người.
Năng lực vận tải của 26 sân bay hiện nay tính là 12 triệu hành khách/năm thì thua xa năng lực vận tải của các doanh nghiệp taxi và xe ôm ở Sài Gòn, lãng phí 94% tiềm năng hạ tầng hàng không.
Với tỷ suất đầu tư và diện tích đất đai (lại là đất vàng ở các đô thị) bình quân mỗi sân bay giá khiên tốn 1,1 tỷ USD thì tổng giá trị tài sản quốc gia đã lến đến 70 tỷ USD. Cả 26 sân bay mỗi năm chỉ có 12 triệu hành khách, riêng sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 6 -8 triệu hành khách thì có gì gọi là “quá tải nghiêm trọng’ tới 17 triệu hành khách/năm theo cách mô tả của Cục Hàng không? Hỡi ơi, đâu là sự thật?!
Về đường sắt, với 3,200 km đường sắt hiện nay, tính theo tỷ suất đầu tư và giá trị đất đai, thiết bị, thì bình quân “giá bèo” 1 km là 10 triệu USD. Tổng giá trị đường sắt trên 32 tỷ USD với 4 vạn nhân viên mà năng lực vận tải hiện nay chỉ 16 triệu hành khách/năm, thì chỉ bằng 1/10 đường sông.

Đường sắt Việt Nam. Nguồn: Vietnam.ucanews.com
Dự án “tân trang đường sắt đồ cổ” khổ 1 mét từ 2003 đến nay thì vẫn là “đường sắt đồ cổ” chạy băng băng như…rùa: hành trình bắc nam 32 tiếng ngốn 2 tỷ USD, nay lại xin tiếp 1,8 tỷ USD để hoàn thành vào năm 2020, và sử dụng ‘tầm nhìn đến 2050’. Kết cục là ‘trăm voi không có bát nước xáo’, gần trăm dự án không có thêm 1 mm đường sắt nào, từ đường sắt đô thị, tàu điện ngầm cho đến ‘tàu trên trời’, nhưng vẫn ngốn hàng tỷ USD ngân sách nhà nước và hàng năm quốc hội phải duyệt chi trên ngàn tỷ đồng để bao cấp nuôi ‘đường sắt đồ cổ.’
Cả ba “quả đấm thép chủ lực “ đã hoàn toàn thất bại ! Ba “quả đấm thép” chủ lực là Cảng biển – Sân bay – Đường sắt lên tới 202 tỷ USD mà thị phần vận tải hành khách 28 triệu /năm chỉ đạt gần 1% trong tất cả các loại hình giao thong vận tải.
Cả hàng hóa và hành khách chỉ bằng ¼ vận tải đường sông. Con số cho thấy vốn vay ODA trong các dự án giao thông là lãng phí lớn nhất và hiệu quả sử dụng vốn vay ODA trong giao thông vận tải là thấp nhất.
Coi ngân sách Nhà nước và vốn vay ODA là “tiền Chùa” nên các cục, vụ, viện thi đua lập nhiều dự án, chen nhau “trình làng” dự án. Đặc biệt có “dự án đường bộ cao tốc tâm linh” 6.5 tỷ USD để phục vụ 8 triệu dân thủ đô “đi lễ chùa” hàng tuần. Đây là dự án độc đáo nhất thế giới.
Có thể nói tốc độ lập dự án ở Bộ Giao thông vận tải tới mức siêu tốc, thành phong trào “trăm hoa đua nở với “người người, nhà nhà, cục cục, viện viện …”, từ Thứ trưởng …đến viện trưởng đều thi đua lập dự án. Ai cũng có quyền công bố với báo giới nhằm ‘xí chỗ’, thậm chí là ‘chen ngang’, đưa nhanh dự án tỷ đô của mình ra trình Quốc hội tới mức Cục trưởng dự án ‘Đường bộ cao tốc tâm linh’ tuyên bố “dự án này là tối ưu nhất” cạnh tranh với Thứ trưởng chủ dự án đường sắt đồ cổ 1,8 tỷ USD và sân bay “khủng”cũng là “phương án tối ưu nhất ” !

Dự án đường cao tốc Mỹ Đình-Bái Đính được cho là quá lãng phí. Nguồn: ttxva.org.
Đã có nhiều người gọi Bộ Giao thông vận tải là Bộ ‘siêu bộ dự án’. Cách gọi đó không ngoa vì là một bộ quán quân về lập, công bố dự án mà toàn những siêu dự án tỷ đô đã góp phần lớn nhất làm nghèo đất nước.





























































































































