Ðồng cỏ (kỳ 12)


Ông tôi đã chết trước ngày gia đình tôi di cư vào Nam.

Khi đi, thầy tôi nhờ một người bác trông nom giùm nhà cửa, cúng giỗ tổ tiên, cho bác hưởng hoa lợi ruộng vườn phần của thầy tôi, để bác lo hương hỏa.

Bây giờ, những ruộng đất ấy, có thể đả trở thành tai họa của bác không chừng.

Thầy mẹ tôi cũng cầm bằng như nơi thờ cúng cũ, đã hương lạnh, khói tàn, từ lâu.

Có điều, thầy tôi, dù trong lúc trò chuyện vui đùa, chưa bao giờ tôi nghe người tỏ ý muốn, nếu một mai có chết, con cháu hãy mang xương của người về quê cũ.

Có lẽ vì thầy tôi cũng biết rằng cái ngày ấy khó hy vọng có được.

Tôi nói với mẹ tôi:

– Mẹ cho con mời mấy đứa em đến nhà ăn một bữa nhé.

Mẹ tôi dễ dãi bằng lòng ngay.

– Ờ, mày muốn mời ai thì mời.

– Mẹ cho mọi người ăn một món gì đặc biệt đi.

– Món gì bây giờ?

– Cháo ám được không ạ?

– Con định mời hôm nào?

– Thứ Bảy con đi. Con muốn mời vào ngày thứ năm này.

– Phải cho tao biết trước có bao nhiêu người mới được.

– Dạ, ba, bốn người.

– Cứ bảo chúng nó tới.

– À, con muốn mời một người bạn ở sở nữa.

– Ai thế?

– Anh bạn làm chung với con.

– Chỉ có một người khách thôi hả?

– Vâng.

– Ðể mẹ nói với thầy cho.

– Mẹ xin thầy hộ con đi.

Yên lặng một giây, mẹ tôi bảo:

– Còn thằng Bằng chẳng biết ra làm sao.

– Con có mua cho anh mấy cái quà. Bữa nào anh về, mẹ đưa cho anh giùm con.

Tôi không nhìn, nhưng tôi biết mẹ tôi đang sắp chảy nước mắt. Rồi đây, bà sẽ còn chảy nước mắt vì tôi nữa.

Hễ cứ nghe mẹ nhắc tới tên chúng tôi, tôi lại nhớ lời thầy tôi bảo, tên cả anh tôi lẫn tôi, đều có bộ “điểu” ở bên cạnh. Chúng mày, sau này có con, con gái không nói làm gì, con trai có con, đặt tên gì cũng nhớ giữ bộ “điểu” để anh em dễ nhận ra nhau.

Chim thì phải bay chứ thầy, mẹ? Con là con gái, nghĩa là, cũng bay nhưng hẳn là con chim lạc đàn.

Con tôi, nếu có, không cần giữ bộ điểu cũng chẳng sao.

Tự nhiên nảy ra ý định mời Sơn đến nhà, tôi nhớ lại chàng lúc buổi sáng và cười thầm một mình. Tôi khám phá ra chàng, chẳng khác một buổi sáng, chợt nhận ra cái bóng nắng chiếu lọt vào trong phòng mình mang một vẻ xán lạn với những màu sắc kì lạ.

Cũng trong lúc trò chuyện với Sơn, hình như tôi đã tự nhủ, nếu tôi biết được chàng như thế, có lẽ, với thời gian làm việc chung, có thể tôi đã yêu chàng không chừng.

Tôi muốn kiểm chứng xem, điều đó, liệu có bao nhiêu phần sự thật?

Hình như tôi bị hướng dẫn trước bởi sự phấn khích riêng trong lòng, một kẻ mãi mới có một hôm nhìn ra cái bóng nắng hàng ngày vẫn chiếu lọt vào phòng mình một vẻ đẹp khác thường như vậy, ắt lòng hắn đã bị khua thức trước nhất bởi một buổi sáng đẹp trời, hắn đã cảm nhận được bằng kinh nghiệm thời tiết, một ngày trời bỗng trở gió, sắp mùa thu chăng, ít nhất thời tiết có vẻ như vậy, hắn nhìn ra vạt nắng đẹp, chợt nhận ra nỗi vui trong lòng mình.

Có gì đáng vui đến thế đâu?

Phụng nói với mẹ:

– Ðể chiều nay con đi mời tụi nó.

Lúc ngẩng lên nhìn mẹ, Phụng biết rằng, dù không nhắc lại, nhưng cái người bạn nàng có ý định mời tới nhà đó, đã gây một nỗi thắc mắc nhỏ trong lòng mẹ.
Phụng cười với mẹ, nhưng cũng là cười một mình.

Không sao đâu mẹ. Dầu sao con cũng sắp đi khỏi đây.

Vả lại, anh ta là ai chính con cũng chưa biết. Không có gì đáng nghi ngờ cả. Và đó không phải là điều may mắn đối với con. Không có nổi một nỗi bận tâm như thế, hình như, con trở nên quá nhẹ trong chuyến đi này.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT