Vẫn là lời vụng dại
Hãy dung chứa hồn anh thanh xuân
Trái tim vụng dại một thời mê mệt
Vẫn nhớ từ mắt ướt quẩn quanh
Từ định mệnh dắt tay vào tiền kiếp
Nơi ẩn trú là góc cùng tận tim em
Nhớ khi kề vai hò hẹn êm đềm
Lối xưa lòng nát mưa rầu thêm,
như nhát cứa lối về trăm năm.
Xin hãy cưu mang hồn anh đắm đuối
Ngụp lặn từ khi chạm mắt người
“đêm qua-chao ơi-mắt người vời vợi”
Như là mây cũng như sóng chơi vơi.
Lời khẩn cầu vụng dại
(thơ BH- Anh Bằng đã phổ thành ca khúc)
Hãy dung chứa hồn anh thanh xuân
Dù trong tim em, dù trong tim em, yêu ai tha thiết
Ước gì ta tái sinh, một thuở bên người
Vùng trời xanh – Vườn định mệnh tiền kiếp
Anh ẩn trú một khoảng nhỏ hồn em
Yêu là nhớ quằn quại ái ân
Không còn gì, vẫn thương người-không còn gì-
Ánh mắt trong bóng đêm
Cứ yêu nhau cứ mơ yêu, cứ yêu tựa như đắm say trăm năm
Hãy chôn đi, hãy chôn đi hồn anh chết đuối
Từng ngụp lặn trong trái tim em
Hãy cho anh một góc nhỏ thôi, Hãy cho anh một góc nhỏ thôi,
Trong tim người, trong tim người một góc nhỏ thôi.
Chia tay hư ảo
Chia tay ngày cuối cùng (từng Chúa Nhật)
Tưởng cách xa nghìn trùng – Sợ tình yêu sẽ mất,
Tiếc ngày xuân phôi pha
Hiên xưa phơi áo mỏng, em nhắc anh trở về
Trọn vầng trăng trong sáng – Có em luôn chờ mong
Một thời nào đắm say, Chiều (hát câu) nhớ người
thương môi cười bờ vai – hứa nâng niu một đời
Ngày nào ta gần nhau ước mơ vui trọn đời
mà nay cách xa rồi
Từng ngày nhớ khôn nguôi
Chiều nay em đi rồi… mang theo mùa mưa tới
xin tháng ngày thôi trôi Ðưa tình về chốn cũ…
Tựa chiêm bao nhạt nhòa
Chia nỗi sầu hư ảo
Một mai về bên ấy – Nhớ thương thời si mê!
Một thời nào đắm say, Chiều hắt hiu nhớ người
Thương môi người kề vai, Hứa nâng niu một đời
Ngày nào ta gần nhau ước mơ vui trọn đời mà nay cách xa rồi
Từng ngày nhớ khôn nguôi
Chiều nay em đi rồi… mênh mang mùa mưa tới
xin tháng ngày thôi trôi Ðưa tình về chốn cũ..
Tựa chiêm bao nhạt nhòa
Chia nỗi sầu hư ảo
Một mai về bên ấy- Nhớ thương thời si mê!
(Tháng 2, 2012)



























































































