Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam


Cây xương rồng


Khi xưa em tặng… xương rồng,
Tôi đem bỏ chậu, tôi trồng, tôi chăm.
Tới giờ cũng được một năm,
Cây xương rồng lớn trông đằm thắm chưa.
Mà tôi thật sợ trời mưa,
Xương rồng úng, chết, đổ thừa tại ai?
Nếu mà bất chợt ngày mai,
Không khi em hỏi, thật tai họa rồi!
Hôm nay tôi chợt bồi hồi,
Bởi xương rồng bỗng đâm chồi thêm cây.
Hoa mà nở nữa thì hay,
Chắc tình yêu đã tròn đầy lên ngôi.
Mai này em đến thăm tôi,
Giá mà hai đứa cùng ngồi… ngắm cây.
Vô tình em nhẹ chạm tay,
Tình dâng trong ánh mắt đầy dễ thương.
Ngại gì sóng vỗ trùng dương,
Ngại gì em nhỉ nẻo đường dìu nhau.
Nếu mà trầu có thêm cau,
Tôi mong Ô Thước bắc cầu em qua.
Trong thương yêu rất thật thà,
Có em đời vẫn chan hòa nắng mai…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT