Ai cũng có bí mật. Bí mật có thể giúp người ta hạnh phúc, thành công và thậm chí yêu nhau, nhưng cũng có thể ngược lại tạo thành lo âu, mù quáng và hủy hoại họ. Bộ phim là câu chuyện kể về bốn người với bốn thân phận khác nhau: Khao khát danh vọng, tìm kiếm tình yêu, phô trương bản ngã và rắp tâm báo thù.
Tên phim: Secret Love (Bí Mật Tình Yêu/Bí Mật Kinh Hoàng)
Thể loại: Xã hội tình cảm thời đại
Ðạo diễn: Lee Eung Bok, Baek Sang Hoon
Biên tập: Choi Ho Chul, Yoo Bo Ra
Ðài TV sản xuất: KBS2 / 17 tập
Diễn viên chính:
Hwang Jung Eum vai Kang Yoo Jung
Ji Sung vai Jo Min Hyuk
Bae Soo Bin vai Ahn Do Hoon
Lee Da Hee vai Shin Se Yeon
Trong đời sống hiện nay, tình yêu từng được coi là một giá trị bất biến đã trở thành một khái niệm thời trang, chóng đổi chóng tàn. Ðây là một thanh niên không tin vào tình yêu. Anh cho rằng tình yêu là một cái gì đó vô giá trị. Anh là con một của một gia đình có tài sản rất lớn và anh có bề ngoài điển trai. Anh tự tin về bản thân mình, không coi trọng vấn đề liên hệ với phụ nữ, vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể gặp bất kỳ cô gái nào mà anh muốn, thay đổi đối tượng bất cứ khi nào anh thích. Nhưng rồi lại có một cô gái tin tưởng vào tình yêu. Cô tin rằng người đàn ông của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Cô đã hẹn hò với người yêu trong nhiều năm, nhưng cô không đặt nặng về ưu hay nhược điểm của mối quan hệ của mình, không đòi hỏi phần thưởng nào cho sự hỗ trợ và đầu tư mà cô đã làm cho người yêu. Không những thế, cô còn hiến một phần cuộc sống của mình vì sự nghiệp của người yêu. Hai con người có hai thái độ sống trái ngược này lại gặp nhau như một định mệnh.

Bộ phim “Bí Mật Tình Yêu” cố gắng cho mọi người suy nghĩ lại về ý nghĩa của tình yêu thông qua cuộc tương ngộ của một anh chàng cuồng ngạo không hiểu biết nghệ thuật ái tình là gì, với một cô gái dũng cảm, dũng cảm hơn bất cứ ai trong tình yêu. Câu chuyện này xảy ra chỉ trong vòng 4 năm nhưng đủ làm cho khán giả cảm tưởng là một thời gian dài. Bố cục bắt đầu bằng những dữ kiện mở, nên suốt 3 tập đầu diễn tiến không có gì sôi động gây sốc nên bị khá người xem lơ là và bị đánh giá ở bậc thang điểm quá thấp. Nhưng đến tập 4 bắt đầu ló dạng những bản chất không tốt lành của con người đã khiến người xem có trăn trở ngay, từ đó lập tức câu chuyện trở nên hấp dẫn, thang điểm tăng dần, vượt qua các phim chiếu cùng mốc thời gian.
Nhân vật chính:
Kang Yoo-Jung (lúc 26 đến 30 tuổi): Một phụ nữ điển hình, người quan niệm tình yêu luôn là một sự cho đi. Không ai ghét cô và cô chẳng ghét ai. Cô có nụ cười thiên thần, nhưng cô không ngây thơ hay dễ dàng nóng giận. Cô mạnh mẽ đủ vượt qua mọi khó khăn và kiên nhẫn trong mọi việc. Bất kỳ bất hạnh nào xảy ra với cô sẽ không dẫn cô đến tuyệt vọng. Dành bảy năm trong cuộc đời mình cho người yêu rồi sau đó vì một tai nạn bi thảm bất ngờ mà cuộc đời cô hoàn toàn đảo lộn, từ hoạt bát vui vẻ lúc đầu đến đẫm nước mắt và tan nát khi bi kịch giáng xuống. Cô tình nguyện vào tù thế cho bạn trai của cô là Do-hoon sau khi anh lái xe chở cô trong trời mưa, xui xẻo gây tai nạn làm chết một phụ nữ mang thai và bị kết tội đụng bỏ chạy. Ðổi lấy sự hy sinh của cô là sự phản bội của người yêu. Sau 2 năm cô được ân xá ra tù, không tuyệt vọng, cô mạnh mẽ hơn để làm lại khởi đầu cho cuộc sống mới.
Jo Min-Hyuk (lúc 27 đến 31 tuổi): Sinh ra trong gia đình giàu có, một tập đoàn thế hệ thứ hai. Anh có tất cả mọi thứ bao gồm ngoại hình, trí thông minh, nhưng không có lòng tốt, là anh chàng xấu xa ích kỷ đến khó tin. Với anh không gì dễ dàng bằng tình yêu, và tình yêu đối với anh chỉ là trò vui thú chốc lát, ngoài ra không mang ý nghĩa quan trọng nào. Anh chơi trò yêu đương với Ji Hee rồi để cô rời khỏi anh, mặc dù cô là người duy nhất thu hút anh bằng trí thông minh của cô. Mất bạn gái trong một tai nạn hit-and-run, anh điên cuồng trả thù vì tin rằng thủ phạm chính là Yoo Jung, anh rắp tâm làm cho cô này phải sống điêu đứng thì anh mới hả dạ. Nhưng “ghét của nào trời trao của đó”, anh lại yêu say đắm Yoo Jung, nhất là từ khi khám phá ra người yêu trước của Jung là một gã tồi.
Ahn Do Hoon (lúc 28 đến 32 tuổi): Anh vừa được tuyển làm công tố viên, có đầu óc sáng suốt và ngoại hình đẹp trai. Ba anh bị gãy chân trong cuộc biểu tình chống sa thải bất công. Tất cả sự trông mong đặt vào vai anh từ khi anh còn trẻ, sau khi ba anh trở thành tàn phế. Anh cầu hôn Yoo Jung, cô gái đã bỏ ra 7 năm nuôi anh ăn học thành tài ngày hôm nay. Do sự gây tử vong vào ngày hạnh phúc nhất trong đời mình là ngày trao nhẫn cầu hôn, anh phải đối mặt với một số phận nghiệt ngã. Từ một công tố viên xuất sắc và công bình, anh biến thành người đàn ông đầy tham vọng, khao khát quyền lực.
Shin Se Yeon (lúc 26 đến 30 tuổi): Con của một dân biểu quốc gia, là cô gái hoàn hảo có sức hấp dẫn ngoại hình, được ưu đãi với một tài năng hội họa trời cho. Cô giống như con búp bê xinh đẹp trưng trong tủ kính của ba cô. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của cô tùy thuộc trên tình trạng tài khoản của cha mình. Cô là đối tác của một cuộc hôn nhân thuận lợi sắp xếp bởi cha cô, mà không ai khác hơn là Min Hyuk, cũng là người bạn thân từ thiếu thời với cô. Cô không cho phép bất cứ ai hiện diện trong trái tim vị hôn phu của cô. Nhưng cuối cùng tuyệt vọng vì tình yêu bởi vì người cô muốn chiếm hữu đã dâng trái tim cho Yoo Jung.
Truyện phim:
Vào phim là cảnh một nữ bị cáo mang số tù 2008 với gương mặt buồn thảm ngồi trước mặt quan tòa để nghe công tố viên đọc lời quyết án. Ðó là cô Kang Yoo Jung, và công tố viên tuyên án lại chính là người yêu của cô, một công tố viên mới vào làm việc ở tòa chưa bao lâu. Anh tên là Ahn Do Hoon nhưng không ai biết anh có liên hệ gì với bị cáo cả. Cô Jung bị kết án 5 năm tù ở với tội danh lái xe đụng người bỏ chạy, ngộ sát làm tử vong một nữ nạn nhân tên Seo Ji Hee với bào thai mang trong bụng. Tai nạn xảy ra trong đêm 23 vừa qua, vào khoảng 10 đến 11 giờ khuya.

Ðêm đầu tiên vào phòng giam, cô liền bị trùm chăn, ăn trận đòn chào do bà chị trùm phòng Lee Ja Young thị uy. Nhưng từ vụ giải vây cho bà chị này bị đánh hội đồng trong phòng tắm, Jung được mấy bạn tù cùng phòng thương mến và sát cánh bên nhau. Vào tù Jung mới biết mình mang bầu, rồi sinh một bé trai, đặt tên là San Hee, nàng thêu lên chăn đắp cho con một vành trăng khuyết cùng những ngôi sao vì thằng bé chưa được nhìn thấy trăng sao bao giờ. Ðến khi con nàng gần được 2 tuổi thì nó bị bắt đi vì trên ngực có thương tích bị gán cho người mẹ bạo hành. Hết năm thứ nhì nàng được ân xá. Bà chị trùm phòng Young cũng đã mãn tù, nàng ra tù đến ở chung nhà với bà chị tù này, đồng thời gặp thêm hai bạn tù mãn án, họ trở thành bạn thân sống quây quần tương trợ nhau.
Phim giới thiệu đến nhân vật nam chính, anh công tử nhà giàu Jo Min-Hyuk. Anh đang say đắm trong cuộc tình với Seo Ji-Hee. Bỗng nhiên cô nàng biến mất làm anh rất tức bực, đi nhậu nhẹt giải sầu. Một hôm quá say không thể lái xe nên gọi người “lái xe thuê”, đó là cô Kang Yoo Jung. Trên đường về, anh chợt nhìn thấy cô bạn gái Hee đang cuốc bộ trên hè phố, bèn bắt dừng xe rồi anh chạy tìm nhưng nàng đã mất hút vào đám đông. Anh quay lại, đòi chìa khóa xe để tự lái về thì cô “lái xe thuê” không đưa, giành giật làm cô bị té trầy đầu gối nhưng cô đã ném chìa khóa xuống sông vì sợ anh lái sẽ gây tai nạn. Ðó là do cô còn bị ám ảnh thoát chết cách đây vài hôm, khi người yêu cô chở cô đi trong mưa, tránh một xe tải làm xe quay mấy vòng…
Số là vào cái ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau, Jung làm chiếc bánh để sau khi hết ngày làm việc nơi tiệm bán thức ăn to-go cho khách lái xe ngang, nàng sẽ gặp người yêu để hai người ăn mừng. Nhưng gọi cho Ahn không được, nàng bèn đi chợ mua thức ăn rồi đến nhà người yêu với hộp bánh. Nàng gọi song thân của Ahn cũng bằng ba mẹ, nàng xuống bếp nấu nướng rồi dọn lên hầu ăn xong mà Ahn vẫn chưa về, đành từ giã rồi mang hộp bánh về nhà. Cắt phần bánh có chữ kỷ niệm 7 năm, nhai ngấu nghiến cho hả giận vì nghĩ người yêu đã quên phứt ngày này… thì Ahn cũng vừa tìm đến nhà nàng, rồi chở nàng đến quán cà phê Monet, một quán thơ mộng thường được chọn làm nơi hẹn hò cho những cặp đôi, khách đôi nhân tình sẽ được chụp hình gắn vào những sợi dây tượng trưng cho dây tơ hồng treo lủng lẳng trang trí quanh trong quán. Ahn đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn đính viên xoàn tí tẹo, Jung rất hạnh phúc, ngồi lắng nghe vị hôn phu trên bục diễn hát tặng nàng một bản nhạc tình yêu có lời lẽ nồng nàn.
Nàng Seo Ji Hee tình cờ đang có mặt trong quán và chứng kiến cảnh lãng mạn hạnh phúc này, nàng với tay gỡ xuống tấm ảnh chụp nàng với Min Hyuk gắn trên sợi dây rồi rời khỏi quán dù ngoài trời đang mưa tầm tã. Che chiếc dù đỏ đứng đón taxi thì Hee nhận ra chiếc xe trờ tới mà người lái là anh cận vệ của Min, nàng vội vàng chạy lánh đi. Ðó là Choi Gwang-Soo, được lệnh chủ tịch Jo Han II, ba của Min, đến đây để bắt nàng đưa về gặp ông.
Ahn bị mẹ anh bắt đi “xem mắt” một cô gái, là lý do anh trễ hẹn với Yeong trong ngày kỷ niệm 7 năm tình của hai người. Bây giờ anh đang chở cô về nhà. Trời mưa to, chiếc xe lại bị hư gạt nước nên khó nhìn rõ bên ngoài, bỗng một xe tải lớn chạy ngược chiều đến sát, anh lách tránh làm xe quay nhiều vòng, nhằm đúng nơi công trường đang sửa đường, xe anh húc phải một thùng phuy to bay lên. Lúc đó nàng Hee tay cầm chiếc dù đỏ đang đi trong lề đường, thùng phuy bay về hướng nàng. Xe anh dừng lại sát 2 càng chiếc xe xúc đang đậu cạnh hình nhân cầm thanh đèn quơ chặn lưu thông. Ahn xuống xe để quan sát hiện trường, anh khám phá ra một cô gái bị thương nằm bất tỉnh trong góc kín ở vệ đường, anh vội vàng trở ra kịp lúc Jung ra khỏi xe hỏi anh có gây tai nạn gì không? Anh chỉ chiếc thùng phuy nằm giữa đường, nàng thở phào và hai người lăn nó dẹp vô sát lề để tránh cản trở lưu thông, rồi Ahn hấp tấp lôi nàng lên xe lái đi.
Sáng hôm sau, Jung đến nhà Ahn lấy chìa khóa xe từ ba của Ahn để mang xe đi sửa cái vè cản trước bị bung hở và sửa luôn cây quạt nước. Chiếc xe này nàng đứng tên, kể cả bảo hiểm, nhưng Ahn và ba anh sử dụng. Hôm qua, anh đi xem mắt nên bảo ba anh đưa chìa khóa xe, trong khi xe bị quạt nước hư ba anh chưa kịp thay sửa. Cũng sáng đó Ahn Do Hoon trên đường đi đến sở. Anh lẩm bẩm: “Tôi là công tố viên có trái tim nhân hậu, giúp đỡ những người khó khăn cô thế. Công tố viên công bằng chỉ làm theo sự thật, càng khắc khe với bản thân hơn nữa. Tôi đã thề sẽ trở thành một công tố viên chính trực”.
Cùng ngày đó, công tử Min ngồi trước mặt ba anh, LS thường vụ Park Hyun Seok đưa ra trước mặt cậu ấm đống giấy phạt cho 3 xe của Min, đã nộp phạt 8,740 won, ngoài ra có thêm hóa đơn mua sắm trang sức phụ nữ và thuê phòng khách sạn, tổng cộng tất cả là 24,500 won. Ba anh phán thằng con “mày chỉ biết có xe và gái”. Phim muốn cho thấy cậu con một của đại gia tiêu phí thoải mái ra sao.
Min Hyuk ra phi trường đón Shin Se-Yeon từ Pháp trở về Hàn, cô trước kia là bạn từ thiếu thời với anh, là con cưng của đại biểu quốc hội Shin, cũng là chủ nhân công ty Shin Hwa. Ba anh và ông Shin kết sui gia trong chiều hướng kết hợp kinh doanh giữa K Group với Shin Hwa. Anh cầm theo chiếc nhẫn xoàn to vừa đặt làm xong để làm nhẫn cưới, nhưng Yeon bảo nhẫn cưới nàng phải là xoàn lớn nhất và mắc nhất, làm anh chàng hơi bị quê. Thế là khi dừng xe mua nước uống lại gặp trúng cô nàng “lái xe thuê” đứng bán, anh viện cớ không có tiền lẻ rồi quăng cho cô nàng hộp nhẫn, bảo sẽ đến chuộc rồi vọt xe đi, chơi quạu y chang công tử Bạc Liêu! Ái cha! Số mệnh bắt nguồn từ đây! Một nàng ỏn ẻn chê chiếc nhẫn, còn nàng kia thì bất ngờ nhận lấy nó. Tối đó khi về nhà, Jing đeo vào ngón tư thật vừa vặn, ngắm nghía bằng ánh mắt mơ màng rồi tháo ra cất đi.
Chiếc nhẫn này do biến cố liền sau đó Yeong bị vào tù, còn công tử Min bận lo trả thù cho người tình nên nó bị quên lãng. Khi Yeong ra tù, ba nàng đã mất trí, ngày đưa ông vào bệnh viện và được biết phải giải phẫu gấp mấy mạch máu não căng phình, nàng lúc đó không có tiền, bất ngờ lục trong chiếc áo lạnh đỏ ông luôn mặc trong người, Jung phát hiện ông giấu kỹ nó trong một giấy gói nhét trong gấu áo, thế là nàng mang đi cầm lấy 4 triệu won lo cho cha mình. Nhưng đây là chiếc nhẫn có lý lịch và trị giá đến vài chục triệu nên bà chủ tịch mẹ kế của Min tìm ra và cho người đưa nàng đến gặp để hỏi tội. May là Min xuất hiện xác nhận là do chính anh đưa cho nàng nên mới thoát.
***
Se Yeon còn có biệt tài vẽ tranh, vì thế trong khi chờ đợi cuộc hôn nhân, nàng mở phòng triển lãm họa phẩm và kinh doanh tranh họa luôn thể. Min bảo với nàng rằng chỉ lúc em vẽ tranh em mới toát ra nét trong sáng an bình. Ðấy là vì nàng luôn có một gương mặt cao ngạo của một tiểu thư quý phái nhiều hơn là nét đẹp dịu hiền của một họa sĩ. Tuy nhiên ở mặt khác, nàng là giám đốc của tổ chức từ thiện Shin Hwa, thể hiện được sự chính trực trong công việc từ thiện xã hội. Nàng cũng có thái độ ngay thẳng khi can thiệp vài lần vào hành động trả thù cho người tình của Min, khi anh quyết tâm làm cho Yeong điêu đứng. “Anh thực sự tức giận hay chính anh đang cố đẩy tội của mình sang người khác?” Nàng đưa cho Min quyển tiểu thuyết “Ðỉnh Gió Hú” bảo anh hãy mang về đọc để thấy hậu quả của việc trả thù cho tình yêu sẽ ra sao.

Công tử Min ăn chơi trác táng không chịu làm việc gì cả nên chủ tịch Joo nói với thường vụ Park “hãy đày nó ra hoang đảo, hoang đảo là nơi chẳng có gì cả, nó sẽ nhận ra nơi nào là thiên đường”. Thế nên két sắt của anh trong ngân hàng bị vét sạch. Thế là anh chạy đi tìm tiểu thư Yeon. Lộn hết túi rớt ra ít tiền lẻ và một chiếc nhẫn rẻ tiền, chàng đeo vào tay Yeon để làm hòa, xin nàng hãy nắm lấy tay anh. Về nhà, trong bữa cơm, bị ba anh mắng: “Cơm mày đang ăn, ngay cả một hạt cơm, mày đã nhận ra nhờ ai mày mới được ăn chưa?” Cậu ấm đồng ý lấy Yeon chẳng qua vì cậu muốn ba cậu giao cho cậu phần khách sạn! Ba cậu bảo “Ði học cách nắm vững tình hình kinh doanh. Nếu được ban quản trị tập đoàn công nhận là mày có triển vọng phần khách sạn đó là của mày!”
Trước đó, thường vụ Park tìm gặp Min để đưa cho anh tất cả tư liệu hình ảnh về người tình Seo Ji-Hee của anh mà chủ tịch thu thập đầy đủ. Park nói: “Chính cậu đã giết chết Ji Hee. Nếu cậu buông cô ta ra sớm thì chuyện này đã không xảy ra. Ngay khi cô phát hiện cô có thai cô đã bỏ đi. Cô đã cố gắng tối đa để bảo vệ đứa con. Cậu chỉ là một thằng con hư hỏng của một nhà giàu có. Cậu không có can đảm xông vào chiến trường mà chỉ rên rỉ, càu nhàu. Thật sự không hình tượng”. Nhắc lại, chủ tịch Jo sai cận vệ Gwang Soo đi tìm bắt Hee về cho ông, mục đích chỉ muốn tiêu diệt cái bào thai. Ông đã biết rõ mọi sự nên mới mắng thằng con hoang đàng của ông “Mày phải sinh đứa con nào được gia đình chào đón chứ! Mày lăn lộn trong đống dơ bẩn ấy đủ rồi!”
Con người ban đầu của Ahn được cho thấy có bị dằn vật khi người yêu nhận tội thế cho anh. Anh gọi phone hỏi Jung: “Em không hối hận khi gặp một kẻ như anh chứ?” “Hối tiếc chỉ dành cho kẻ không có tương lai. Chúng ta đâu thế, phải không anh?” “Anh xin lỗi” “Hãy thôi nói xin lỗi với nhau đi, thay vào đó, cho dù là một tai nạn không may, hãy xin lỗi với người đã không còn phút giây để hối tiếc” (ý nàng nói đến nạn nhân Hee đã chết). Cuộc đối thoại ngắn này không thừa thãi, nhà biên kịch vẽ ra hình ảnh của một con người tham cầu danh vọng tỏ vẻ ra mình bị dày vò ray rứt. Nếu đúng là một nam nhân, sao lại để cho người yêu, một đào tơ liễu yếu nhận tội thay mình vào tù? Ðây là để lộ ra bản chất hèn hạ, mà đừng bảo rằng nàng Jung không có nhận xét. Nàng dũng cảm hy sinh chứ không phải là kẻ ngu đần.
Cảnh sát đã tìm đến để chụp hình chiếc xe Ahn lái, Jung thấy vậy hỏi lý do, rồi xác nhận xe của cô và cô lái trong đêm đó. Hiện hồ sơ giao cho công tố viên Ahn để tiến hành điều tra. Ngày đầu tiên nàng phải đến trình diện để ban công tố thẩm vấn, nàng lại trễ hẹn nên bị tòa ra trát bắt giam dù chưa bị kết tội. Ngày đó là ngày giỗ mẹ nàng nên ba nàng làm bánh mang ra mộ cúng, còn nàng đến tiệm bánh không thấy có ba ở đó nên hốt hoảng chạy tìm, bỏ lại chiếc phone có đường gọi từ viện công tố. Ba nàng làm chủ một tiệm bánh ngọt gia truyền, trên vách tiệm có trưng câu thiệu “1943 – The Original Bread Store”. Là con nhà nòi nên nàng có năng khiếu sáng chế những công thức làm bánh hấp dẫn. Ba nàng vừa nhận được giấy xác nhận nàng được dự thi vòng chung kết “cuộc thi công thức sản phẩm mới”. Thương thay, vì sự nghiệp của người tình, vì niềm tin vào tình yêu, vì một quyết định can đảm, cảnh sát đã đến còng nàng tại tiệm bánh mang đi.
Ba của Jung đến đón gặp Ahn khi anh vừa tan sở ra để nhờ anh giúp đỡ. Ahn cho biết hồ sơ do anh thụ lý, vì thế không được tiết lộ sự quan hệ giữa anh và Jung. Sau đó ông đến nhà ba má Ahn vì họ là bạn bè thân thiết từ lâu. Mẹ Ahn, bà Park Gye Ok, mang ra 1 triệu won đưa cho ông, bảo ông tìm đến mẹ nạn nhân xin thương lượng và xin tha thứ. Ông tìm đến, nhưng mẹ của Hee làm sao có thể tha thứ được!B bà ném tung triệu bạc lên trời, ông Kang Woo Chul té xuống mặt đường ngất xỉu. Từ đây ông bị mất trí nhớ, Ahn đưa ông vào viện dưỡng lão và tiệm bánh đã bị Min ngầm mua, đóng cửa bỏ đó, chờ Jung ra tù.
Min vì muốn trả thù cho cái chết của Hee nên cho cận vệ Choi Gwang-Soo bám sát mọi hành vi những ai liên quan đến Jung, vì thế cuộc gặp gỡ của ông Kang và Ahn đã bị thu vào ống kính. Từ đó, Min điều tra thêm, biết Ahn chính là bạn trai của Jung. Anh tìm cách giao dịch với Ahn, một mặt bảo rằng muốn xem công lý thực thi, một mặt biếu xén quà cáp và tạo cơ hội cho Ahn thăng tiến trên quan lộ, tất cả chỉ để cho vào hồ sơ anh sẽ dùng vào việc lột mặt trả thù mai kia. Ahn mỗi cuối tuần đi làm thiện nguyện vào tù cho tù nhân thức ăn ngon, là cớ để anh nhìn thấy người yêu và con trai mình. Min lo lót cho Ahn trở thành kiểm sát viên đặc biệt với ý đồ sắp xếp cho Ahn nằm trong ban cứu xét ân xá tù vào năm thứ hai. Min nói với Ahn: – Sắp có vụ ân xá, và anh là thành viên của ban cứu xét. Ðơn giản thôi, anh muốn chơi trong đội ngon hay ngồi phòng hậu cần chỉ phục vụ kẻ khác? – Cô Kang đã trả giá tù rồi, sao anh lại gây khó khăn? – Người làm người khác bất hạnh mà lại được hạnh phúc, tôi không thích nhìn thấy chuyện đó.
Ngày xét ân xá, tù nhân 2008 Yoo Jung đã thụ án được 31%, còn 69%, nói trước ban cứu xét gồm 5 người, trong đó có Ahn: “Tôi rất tiếc về chuyện người ấy đã qua đời. Tôi đã cố gắng ăn năn hối cải về hành động sai trái của mình. Tôi nghĩ mình vừa sống cho mình, vừa sống luôn phần cô ấy, là cách để trả giá về những gì tôi đã làm sai.” – Nếu được tạm tha, cô dự định sống như thế nào?” Kiểm sát viên Ahn hỏi. “Người bị nạn có mẹ, tôi muốn đến thăm bà ấy và cầu xin sự tha thứ. Tôi sẽ dành thời gian cho ba tôi hiện lâm bệnh nặng. À, còn mấy ngôi sao nữa… Con tôi chưa bao giờ thấy sao trời, tôi muốn cho con tôi được nhìn thấy sao…”
Min thốt ra lời lẽ tàn nhẫn về Jung, nhưng Ahn mới chính là con người vô lương tâm, bạc tình bạc nghĩa. Hồ sơ ân xá sau đó lọt vào tay Min cho thấy chính Ahn là một trong ba người không chấp nhận cho Jung được ân xá! Ðã vậy, Ahn còn ngầm cho tù nhân cùng phòng Jung là cô Yang Hae Ri được chuyển đến làm việc ở phòng huấn nghệ trong tù, để bắt cô tìm cách hại cho Jung không được ân xá dù cho có giấy tạm tha. Do đó cô gây thương tích cho bé San Hee, làm cho con Jung bị bắt đi. Sự việc này mở ra để từ đây cho Min suy nghĩ về tâm tính thiện lành của cô gái mà anh rắp tâm làm cho cô ta đau khổ đến tận cùng. Nhìn ra sự đốn mạt của Ahn, chính anh lại lần nữa gọi Ahn đến, chìa ra chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, bảo anh: “Tôi muốn cô ta nhanh chóng được thả để tôi biến cô ta thành kẻ kém may mắn nhất trên đời”. Và Min đã lặng lẽ chứng kiến cảnh Ahn đến đón Jung trong ngày nàng bước ra khỏi cánh cửa tù ngục, cảm thương cho đóa “hoa lài cặm bãi cứt trâu”!
***
Jung khi con bị bắt mang đi đã gọi báo cho Ahn lo liệu, vì thế nàng an tâm sau khi biết con nàng có mẹ Ahn chăm nom. Ba nàng cũng được đưa vào viện dưỡng lão và được Ahn thường xuyên thăm viếng. Khi ra tù Jung mới biết con nàng đã chết vì bị nhiễm trùng máu theo giấy khai tử. Nàng bàng hoàng than khóc, làm chiếc bánh cho con và mang ra bờ sông, nơi Ahn bảo là mẹ anh thả tro cốt của con, rồi nằm xuống bãi cỏ khóc thương con đến tối mịt mới chịu về, cảnh đau lòng này đã được Min kín đáo theo dõi. Nàng mang ba về ở trong căn tiệm bánh thì Min đến, bảo nàng dọn đi vì tiệm bánh nay thuộc chủ quyền của anh. Nàng lại phải gởi tạm ba nàng ở nhà ba mẹ Ahn, còn nàng dọn vào ở nhà của chị bạn trùm phòng tù là chị Lee Ja Young để còn lo đi tìm việc làm.
Ðêm nàng mới về, còn ở trong tiệm bánh, nàng tắm xong để đi ngủ nhưng Ahn chưa chịu về, anh ôm nàng hôn hít, khi cởi nút áo nàng thì lộ ra phần thân bị phỏng thành sẹo gớm ghiếc từ vai xuống đến ngực trái nàng. Ahn dừng lại. Jing đau đớn nhận ra sự ghê sợ thay vì là nụ hôn chia sẻ và an ủi lên vết sẹo ấy. Ðây là do nàng ngăn cản bà chị trùm định dùng bàn ủi hăm dọa cô tù tạo vết bầm trên ngực của San Hee con nàng để bắt phải khai ra kẻ chủ mưu, trong dằn co làm nàng bị phỏng bởi hơi nước sôi của bàn ủi. Từ đây bắt đầu cho nàng loại bỏ dần niềm hy vọng và tin tưởng vào Ahn để có thể lập cuộc đời mới.
(Còn một kỳ)




































































