Ngọc Vân
Cuối cùng thì tui cũng đã ‘nếm được mùi’ đi xe điện ngầm là như thế nào. Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ vụ thằng con tui muốn đi coi tiệm bán súng giả ở tuốt trên Los Angeles.
Sợ ông chồng tui không chịu đi, nói là tiệm nào như tiệm nấy, súng nào như súng nấy, tại sao lại phải đi lên Los chi cho xa xôi, cho nên tui viện cớ là muốn đi lên Los để đi xe điện ngầm thử một lần cho biết. Con cái đòi hỏi thì còn có thể diện lý do này lý do nọ, chứ một khi bà xã đã “xuống lệnh” thì…hì hì… “Ông không đi thì tui đi một mình, tui đi lạc thì đừng có hối hận!” Giang hồ mà! Haha!
Vậy là sau ngày Christmas, cả nhà tui kéo nhau lên chiếc xe van, lái lên Los. Sau khi hoàn thành sứ mệnh ở tiệm súng Evike.com, vợ chồng con cái cháu chắt cùng ông già vợ trực chỉ đến đường Alameda, nơi có trạm xe điện ngầm.
Gởi xe xong xuôi, nhìn quanh nhìn quất, chẳng biết đi đâu. Hỏi cô giữ xe, “Tui muốn đi Metro thì làm sao?” Cổ hỏi lại, “Đi đâu?”, “Đi lên Hollywood!” Theo lời cô giữ xe hướng dẫn, cả nhà lục đục đi vòng ra phía sau tòa nhà bên cạnh bãi đậu xe, đi xuống thang máy, đến trạm xe điện. Vừa nhìn thấy quang cảnh trạm xe, bao nhiêu hình ảnh sống động từ những bộ phim hiện về trong đầu tui. Cảnh người ta hối hả đi lên đi xuống cầu thang, cảnh người ta gạt cái thẻ để đi qua cổng trạm xe điện, cảnh người ta nhảy lên xe, nhảy xuống xe. Tất cả những điều đó tui chỉ được thấy trong phim, nhưng giờ thì chính tui là một nhân vật trong những bộ phim đó, quá đã! Hehe!

Đi metro ở Los Angeles. (Hình: Ngọc Vân)
Ủa, mà mua vé làm sao! Hình như trong phim không có chỉ cách mua vé! Chết tía! Vậy là ông chồng tui lại lật đật chay đi hỏi cách mua vé, hỏi xong, cả nhà rần rần kéo nhau đến chỗ mấy cái máy bán vé. Đứng trước một cái máy, nhiều nút quá, bấm nút nào đây trời! Có ông người da đen đứng bên cạnh, nhìn thấy cả đám chọt chọt vô cái máy, sợ tụi tui chọt một hồi cái máy bị nhột nên ổng quay qua chỉ cách mua. Sau khi mua sáu vé, mỗi vé bốn đồng, ông chồng tui cho ông đó hai đồng tiền típ!
Theo bảng hướng dẫn, cà nhà lần lượt qua cổng để đến chỗ xe điện. Trong khi chờ xe tới, đầu óc tui miên man nhớ đến một đoạn trong bộ phim “Come to America”, lúc cô Lisa McDowell leo lên xe điện ngầm, giận dỗi trả lại đôi bông hột xoàn bự tổ bà chảng cho chàng hoàng tử Akeem, tui hy vọng khi bước lên xe điện, tui cũng sẽ gặp được một cảnh tương tự cỡ cỡ như vậy. Xe đến, cả nhà hớn hở ùn ùn leo lên!
Nhưng mà, má ơi, sao xe gì mà nó hôi, hôi khủng hoảng! Đã vậy, chẳng có người đẹp Lisa cũng chẳng thấy hoàng tử Akeem, mà người nào người nấy trên xe kẻ bặm trợn, người đăm chiêu, nhìn đám người tụi tui như người từ xứ lạ. Xe bắt đầu chạy, ầm ầm rầm rầm, bên ngoài tối thui, đầu óc tui bắt đầu nghĩ đến những vụ đường hầm xe điện bị đặt bom, bị sập, tàu điện bị kẹt bên trong, nước ngập, chuột nổi lềnh bềnh, phải chờ Sylvester Stallone xuống giải cứu thì mới thấy được… Daylight! Ui trời ơi, sao tự nhiên có xe hơi rộng rãi thơm tho, có máy lạnh không chịu đi, tự nhiên chui xuống đây chi vậy trời, tui lầm thầm trong bụng.
Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ, lãng mạn về những chuyến xe điện ngầm trong đầu biến mất ráo trọi. Tui thất vọng tràn trề. Còn hai trạm nữa mới đến Hollywood, ông chồng tui đề nghị cả nhà xuống xe để đi bộ, tui mừng húm, bỏ chạy như ma đuổi.
Thả bộ trên con đường Hollywood, nhìn trời nhìn đất, nhìn người đi qua đi lại. Ở đây có đủ loại người hết trơn, người đẹp người xấu, người lịch sự, người thô lỗ, người bình thường, người tửng tửng. Nghĩ tới chuyến xe điện ngầm vừa rồi, tui chợt nhớ lại lúc còn ở Việt Nam, hàng ngày tui vẫn đón xe bus công cộng để đi học, hoặc ngồi xe đò cả ngày từ Xa Cảng Miền Tây về Cần Thơ thăm ông Nội, ngủ gờ ngủ gật hai ngày hai đêm trên tàu lửa ra Đà Nẵng thăm ông Ngoại. Những chuyến xe đó đâu có khác gì so với chuyến xe điện ngầm mà tui vừa rời khỏi, nhiều chuyến còn xô bồ xô bộn hơn, vậy mà sao hồi xưa, tui đâu có nhớ tui có cái cảm giác khó chịu như lúc nãy. Phải chăng cuộc sống ấm no đầy đủ đã làm cho tui mất đi sự thấu hiểu, sự đồng cảm trước cảnh đời của những người lao động nghèo như đa số những người khách trên chuyến xe vừa rồi? Có thể trong số họ có những người vô gia cư, không nhà không cửa, không có chỗ để tắm rửa nên họ mới hôi như vậy…
Tui không nhớ hết tui đã nghĩ gì, chỉ biết là đến khi trở về, cũng trên một chuyến xe điện ngầm, tui không còn cảm thấy khó chịu, cũng không còn nghe mùi hôi trên xe, tui nhắm mắt lim dim ngủ cho đến khi ông chồng tui báo là đã đến nơi.
Tui bước xuống khỏi xe điện ngầm, đi ra cổng, lấy xe, leo lên ngồi, gọi phone về nhà thúc Má tui làm cơm, lòng cảm thấy vui vui vì hôm đó tui đã có được một dịp ‘đi cho biết đó biết đây, ở nhà… ôm bếp biết ngày nào khôn!”

































































































