Kỳ 36
Tôi thấy mỏi mệt, ngả đầu ra sau ghế.
Tôi nói:
– Chị muốn ngủ một giấc quá.
Nhiên chăm chú lái xe, làm như không nghe chúng tôi nói chuyện.
Thảo bảo:
– Bộ bà rủ tôi về nhà để nhìn bà ngủ hả?
Tôi cười:
– Còn phải nghe lại chương trình của mình đã.
Thảo nhìn đồng hồ tay nói:
– Về đến nhà là vừa đúng giờ đấy.
Nhiên hỏi:
– Sáng mai tôi lại đón các bà mấy giờ?
Tôi nói:
– Sáu giờ.
Nhiên bảo:
– Chịu khó bò dậy lo sửa soạn trước đi nghe.
Thảo nói:
– Nhiên đừng có lo.
– Ngồi chờ các bà vẽ mặt thà chết còn hơn.
– Sợ có kẻ Nhiên cầu được ngồi chầu người ta cũng không cho ấy chứ.
– Nhà con ít mơ mộng lắm.
– Mơ không thôi à. Còn chết lăn ra ấy chứ.
– Bà nội này chẳng may cho kẻ nào mê bà ấy, bà ấy hành cho phải biết.
Thảo cười đập đập cái đầu vào phía sau nệm xe, bảo:
– Lần này Nhiên điều chỉnh không đúng tần số rồi.
Nhiên cũng cười bảo:
– Sợ ế hay sao mà cải chính.
Nhiên áp xe vào lề đường, đậu lại.
Thảo nói:
– Ủa tới rồi sao?
Nhiên với tay mở cửa cho chúng tôi xuống.
Thảo đóng cửa xe lại.
Nhiên nhắc chúng tôi cố dậy sớm. Nó dọa sẽ không vào nhà kêu, chỉ chờ ở bên ngoài thôi.
Thảo bảo “cho chờ luôn”.
Chúng tôi vào trong nhà. Thầy mẹ tôi còn thức cả.
Thảo chào hai người.
Tôi nói:
– Con vừa đến xin chú thím cho Thảo ở lại với con vài bữa.
Mẹ tôi cười. Bà hỏi chúng tôi đã ăn cơm chưa. Tôi nói chúng con vừa đi ăn về.
Thầy tôi hỏi Thảo vài câu về chú thím tôi.
Thảo thưa:
– Ba mẹ con nhắc bác hôm nào đến “xoa” một bữa.
Thầy tôi bảo:
– Lâu quá rồi bác không đánh.
Thảo nói:
– Ở nhà con các cụ vẫn còn đang xoa đấy.
Ba tôi bảo:
– Thế hả?
Chúng tôi chưa vội thay quần áo, cùng ngồi xuống ghế chơi.
Thầy tôi nói với tôi:
– Cái pipe con mua cho thầy là thứ tốt đấy.
Tôi cười thưa:
– Cái pipe của thầy cũ quá rồi hay sao đấy, con thấy thầy cứ mồi lửa hoài.
Thầy tôi cười:
– Bậy nào. Ðâu phải tại pipe.
Tôi nhìn đồng hồ rồi chạy về phòng lấy cái máy thâu thanh đem ra phòng khách.
Tôi nói:
– Bữa nay là buổi thâu thanh cuối cùng của con ở đài.
Con muốn nghe lại.
Thầy tôi không nói gì. Ông đưa tay lên nắm lấy cái ống pipe, bập nhẹ một hơi, thở khói ra.
Thú vui của thầy tôi bây giờ chỉ còn có cái ống pipe, mấy ấm trà nhỏ, vài cuốn sách, báo, xếp ngay trên mặt bàn ngủ, để ông có thể lấy đọc bất cứ lúc nào.
Mẹ tôi đứng dậy, lấy tách, rót cho chúng tôi mỗi đứa một tách trà trong cái ấm trà riêng của thầy tôi.
Tôi ngửi thoáng mùi hương sen trong khói trà.
Thảo nói:
– Con xin bác.
Mẹ tôi bảo:
– Uống đi cho ấm bụng. Bên ngoài lạnh phải không?
Thảo nói:
– Cũng không lạnh lắm đâu ạ. Tụi con đi xe của anh Nhiên.
Mẹ tôi hỏi:
– Thế nó đâu?
Tôi nói:
– Dạ, nó về rồi. Con cũng để xe bên ấy. Buổi chiều mấy chị em đi chơi bằng xe hơi cậu ta mới mua.
Mẹ tôi cười:
– Thằng thế mà khôn. Cô nào lấy được nó là có phúc đấy.
Thầy mẹ tôi nói chuyện bình thường, nhưng tôi biết trong lòng ông bà không yên. Ðể một đứa con gái đi xa như thế, cha mẹ nào không lo, dù cho nó có đi như một mối hy vọng.
Hy vọng? Liệu tôi có làm được gì, học được gì ở cái chốn xa lạ đó?



























































































