LTS: “Biết Tỏ
Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm
mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về
những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường
mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về:
Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster,
CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Thư gửi cô “Con
hay lo”
Trên trái đất
nầy có hàng tỉ người, nhưng Thượng đế hay lắm, sinh
ra “không ai giống ai”, ngay cả chị em sinh đôi,
cũng không hề giống nhau, có thể giống về thể xác,
nhưng tâm tính không hề giống, huống gì người dưng
khác họ. Vì vậy cô đừng thắc mắc sao chị cô như
vậy.
Chuyện của chị
cô làm tôi nhớ đến chuyện anh của cô bạn. Lúc còn
trẻ ông là sĩ quan, độc thân đeo lon Đại Úy. Xung quanh
ông lúc nào cũng có gái đẹp theo, phần đông các cô là
gái nhà lành, có học, có người có chức vị. Rồi thì
đất nước xẩy ra cuộc chính biến 75, ông chỉ còn một
cô theo ông đến đoạn cuối của cuộc đời. Cô nầy
cũng tầm thường không có chức vị gì cả, nhưng được
cái là yêu ông thực tình.
Chế độ mới
khắc nghiệt, cuộc sống của các cựu tù rất ư là khó
khăn, nghèo khổ. Vậy mà ông lúc nào cũng càu nhàu chửi
rủa, lại còn khoa trương, đáng ra là ông phải lấy cỡ
cô X, hoặc phải lấy cỡ cô Y. Ông không nhìn lại chính
mình, công danh sự nghiệp không còn, nghề nghiệp cũng
không, lúc chưa lấy vợ thì dựa vào bố mẹ anh chị em,
lúc lấy vợ rồi thì bà vợ bươn chải kiếm sống qua
ngày. Vậy mà những lời ông nói ra, như là pháp lệnh mà
cả nhà phải nghe theo. Ông cho rằng: Đàn ông là anh hùng,
và đàn bà dưới quyền đàn ông. Anh hùng đâu không thấy
chỉ thấy cả nhà đói nghèo. Đến khi có chính sách H.O
ông tuyên bố, cỡ ông là chính phủ Mỹ phải rước đi,
chả cần làm đơn. Vợ ông chịu đựng đói rách, buôn
bán ba cọc ba đồng, ông thì cứ tà tà nói một tấc lên
trời, bà vợ ăn cháo nhường cơm cho chồng, cam phần
chịu đói thường xuyên, cho đến lúc chờ đợi mãi, chả
thấy ma nào rước đi, vợ ông mới mở lời đề nghị
với ông nên làm đơn đi vì có ai gởi giấy rước đi
đâu. Ông không nghe, chửi vợ như tát nước, bà buồn
lòng đem 3 đứa con về quê sinh sống, vì thấy sống với
ông thật là bế tắt, chả có tương lai gì cả.
Sau một thời
gian ở một mình, không ai phụng sự lo cơm lo nước, ông
thấy thấm thía, rồi ông lại thấy bạn bè lần lượt
ra đi, mới chịu xuống nước làm đơn, ông kêu vợ con
trở về và bắt đầu làm giấy tờ để ra đi, vì làm
trễ nên phải đi muộn, cũng may là được đi.
Trời sinh có
những người sống cùng mọi người mà như sống trên
mây, cứ nghĩ mình giỏi, mình như vầy phải có người
như vậy mới xứng với mình. Họ cứ mơ mộng “chuyện
trên trời”, họ vui với cái ảo tưởng mà có lẽ
không bao giờ đạt được. Cô cứ để chị cô sống như
vậy đi, rồi thì cô ấy sẽ già, và có ngày cũng nghiệm
ra chân lý, mấy người như vậy khó mà khuyên răn, nhất
là người vai trên của cô, bởi vậy mới có câu là…
chạy theo ảo tưởng.
Tốt nhất là
không nên có ý kiến gì cả cho đỡ mích lòng, rồi thì
có ngày đụng chuyện, cô ấy sẽ tự thấy… mình đang
chạy theo… chuyện trên mây. Thân chào.
Độc giả L

































































































