Nguyễn Ka Hát
LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai
đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không
nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là
cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.
Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771
Moran St., Westminster, CA 92683, hay email:[email protected]
Cháu
yêu quí của bác
Bác
muốn viết vài giòng này để bác cháu mình cảm thông,
cảm thông giữa hai thế hệ, cảm thông giữa đồng
nghiệp, và cảm thông giữa con người với con người.
Khi trả
lời điện thoại, bác hơi sững sờ khi cháu xưng tên và
hỏi muốn nói chuyện với bác gái, tại vì hình như đây
là lần đầu tiên cháu gọi điện thoại. Bác còn đùa
“Bữa nay bác phải đi mua vé số”. Cháu là cháu
ruột và là đồng nghiệp cùng ngành với bác gái. Một
nghề nghiệp tương đối có danh vọng trong xã hội, vì
thời gian đeo ba lô, mặc áo coat trắng ở giảng đường
hay labs, và vì lợi tức tương đối thoải mái.
Bác
không thật sự gần với cháu, nhưng cùng tuổi và thế
hệ với ba me cháu.
Khi nghe
cháu nói là cháu gọi điện thoại để thông báo là cháu
mới engage, bác buột miệng chúc mừng ngay và nghe nghe
tiếng nấc nhẹ bên kia “Cháu đính hôn với một cô
gái.”
Ui trời
ơi, có thật không vậy?
Bác
phải lanh lẹ nói vớt thêm “Bác chúc mừng vì sự
can đảm của cháu.” Cháu khóc rưng rức và nói: “Cháu
xin lỗi, đã làm ba mẹ, và các bác buồn nhưng cháu không
có đường nào khác. Một ngày nào đó cháu muốn lập
gia đình và có con, cháu mong các bác rộng lượng chấp
nhận.”
Bác đã
nói “Bác chấp nhận, who you are and what you are, giới
tính không phải là chọn lựa của cháu, mà của Thuợng
Đế, nhưng bác muốn hỏi là cháu có bị confuse hay nhầm
lẫn không?”
Cháu
nói “Cháu khám phá ra rằng, không có rung cảm với
bạn trai khi đi học ở college, tuy là có nhiều đứa con
trai theo và cháu đã biết mình là ‘les’ năm cuối, trước
khi lên trường chuyên môn.”
Bác cố
hỏi “Vậy cháu có nhiều bạn gái chưa hay đây là
người đầu tiên?” Cháu nói “đã có nhiều.”
Cháu
của bác,
Thượng
Đế oái ăm, cháu muốn là một thiếu nữ bình thuờng,
nhưng lại không có chọn lựa. Ba mẹ cháu muốn có cháu
ngoại, lại tuyệt vọng và khóc thầm mỗi đêm, vì sợ
tai tiếng với người thân, bạn bè.
Cháu
đẹp, cháu cao ráo, cháu khỏe mạnh (tam đẳng) và có
nghề nghiệp cao trong xã hội. Cháu đã bao đêm khóc rưng
rức, dấu kín cái bí mật về giới tính của mình. Cháu
đã đau khổ tới xót xa. Cháu đã buồn bã tới tuyệt
vọng. Cháu đã bao lần nhìn lên trời và than thở “Tại
sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?”
Tiếc
thay cháu đã không chữa trị được cho chính cháu.
Bác hy
vọng ba mẹ cháu sẽ cũng chấp nhận sự thật và giơ
tay ôm cháu vào lòng. Bác gái chưa nói chuyện này với mẹ
cháu. Nhưng hai bác chấp nhận cháu là cháu, tuy là về
giới tính “not my first choice” but it is a choice, a
life style and we accept it.”
Cháu
vẫn là cháu của các bác.
Hai bác
giơ tay ra ôm cháu vào lòng, và đã nói, nếu cháu không
thể tâm sự với ba mẹ cháu, hãy tâm sự với hai bác.
Cháu
ơi, hãy về thăm ba mẹ cháu, đừng vì mặc cảm mà trốn
lánh, đừng làm ba mẹ cháu có mặc cảm đã sinh cháu ra
không vẹn toàn.
Bác
chúc mừng cháu đã có can đảm ra nhìn ánh sáng mặt
trời, hít thở không khí hạnh phúc, và yêu đời, yêu
người.
Hãy tận
tụy yêu thương ba mẹ, nhân loại, và your partner.
Hãy
hãnh diện mà sống!

































































































