Mẹ chồng

 

Châu Huỳnh

Tôi là người may mắn có người mẹ chồng rất thương và hiểu con dâu.

Mới qua Mỹ được một tuần là hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Mang tiếng ra riêng chớ suốt bốn năm ở riêng, tôi không sắm sửa chi hết. Cái gì mẹ chồng cũng đem qua, hay mua cho. Tôi nói là tất cả mọi thứ, từ chăn mùng mền, gối bàn ghế sofa, đồ nhà bếp, đồ em bé và… chắc kể ra thì hai ba bài viết cũng không hết.

Bà cho tiền đi học nails, rồi kiếm luôn chỗ gần nhà, đi bộ vài bước chân là tới chỗ tôi làm. Có lần trong tiệm bàn tán giá gạo lên xuống gì đó, chị bạn quay sang hỏi tôi là em mua gạo ở đâu, có rẻ hơn chỗ này chỗ kia không. Tôi lắc đầu, ngớ ngẩn khai “Em không có mua gạo.” “Chứ ăn gì?” “À, mẹ chồng em mua. Trước giờ em không có mua gạo.” Cả tiệm sững người. “Trời, kiếm đâu ra bà mẹ chồng chiến đấu vậy em.”

Ừa, tôi biết là tôi sướng. Mẹ chồng tôi biết tôi một mình qua Mỹ nên hay binh tôi chằm chằm mỗi lần hai vợ chồng tôi cãi nhau. Có lần chồng tôi than, “Riết rồi anh không biết anh có phải là con ruột của mẹ anh nữa không.”

Hai mẹ con thủ thỉ tối ngày bằng tiếng Việt, vì mấy anh chị em bên chồng Mỹ hoá từ nhỏ, nói bằng tiếng Anh là chính, nên có tôi, mẹ chồng tôi như có bạn. Hai mẹ con chép thơ, rồi đọc thơ. Thơ của bà viết buồn thiu như thơ của Má tôi vậy đó.

Hai mẹ con khoái đi GoodWill chơi ngày Chủ Nhật, mua tùm lum về chất đầy nhà. Có lần bà kiếm cho tôi cái áo đầm bó màu đen đẹp lắm, có sáu đồng thôi. Tôi lúc đó mới sanh con gái. “Không, con không bận đâu. Mập lắm.” Bà nói, “Vài bữa ốm lại thì bận.” Tôi còn giữ cái áo đó như một kỷ niệm Goodwill với mẹ chồng. Đi cả ngày Chủ Nhật, về nhà, bà nằm dài ra ghế sofa cho tôi cạo gió. Bà thích mùi dầu tràm của Huế. Rồi bà mơ màng chuyện ngày xưa ở Huế. Bẩy năm sống với bà, tôi biết bao nhiêu chuyện ngóc ngách trong đại gia đình chồng. chuyện về Huế. Chuyện chiến tranh và chuyện Mậu Thân. Chuyện tình yêu xa xưa. Chuyện mệ ngoại. Chuyện anh em.

Tôi học xong college, bảy tám trường UC nhận tôi transfer. Mẹ chồng tôi tự hào lắm. Bà in hết những lá thư mời đi học của trường gởi đi hết bà con dòng họ ở Mỹ và Việt Nam. Đi đâu bà cũng khoe con dâu.

Bà muốn tôi ở lại Los Angeles đi học UCLA, vẫn ở gần với bà. Nhưng biết tôi muốn lên Berkeley, bà quẹt nước mắt thả tôi đi. Nhớ cái ngày xe truck cồng kềng dời nhà lên Berkeley, mẹ chồng nhỏ nhoi co ro đứng trước cửa nhà rớm nước mắt. Ôm thằng cháu trai, đứa cháu gái thủ thỉ, “Rồi, vài ba bữa nữa bà lên chơi.” Mẹ dúi vô túi áo tụi nó mỗi đứa một tờ 100 đô “Để dành ăn quà. Bà không cho tiền mỗi ngày được rồi.”

Hình ảnh đó nhoè đi với hình ảnh Má tôi ngày đưa tôi đi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Lâu lâu chợt hiện về, làm sống mũi tôi cay xè vì nhớ và thương hai bà mẹ thân thương của tôi.

Lâu lâu về lại Los Angeles, mẹ chồng nấu bún bò. Nồi bún bò Huế của bà thanh tao và thơm lừng mùi xả, nước trong veo, húp một cái không cần thêm gia vị. Bà biết tôi ăn rau nhiều, nên lúc nào cũng chừa sẵn cho tôi một rổ rau để ăn bún bò.

Bà thích dẫn hai đứa cháu cưng đi shopping lắm. Nhớ có lần, bà mua một loạt quần áo cho cháu gái, mười bộ chứ không ít. Con gái tôi lúc đó gần bốn tuổi, cầm quần áo ra, lưa qua lựa lại, rồi chọn ra đúng một bộ, rồi từ từ gom hết đống quần áo lại cho vào bao. Nó nói một cách rất nhẹ nhàng, “Bà nội, can you return all of the clothes, please. I do not like them.” Mẹ chồng ngạc nhiên, nhưng phá ra cười. Ôm cô cháu gái vô lòng, “Tổ cha mi. Vậy là giống bà nội rồi. Kén chọn lắm. Giống bà.”

Hồi thằng con trai tôi một tuổi, tối nào bà qua, cũng đưa ra hai tờ, tờ một đô và tờ 100 đô. Bà chìa ra “Con lấy tờ nào?” Nó mà lấy tờ một đô thì bà kêu, “Tầm bậy nè. Lấy tờ này nè.” Riết rồi nó biết, không ưa tờ một đô nữa.

Bà thích hột xoàn. Bà có một bịch hột xoàn, ngọc đủ loại. Khổ nỗi, trong nhà có hai đứa con gái và cô con dâu không ai ưa hột xoàn. Bà thất vọng. “Đúng là thứ ngu. Không thích thì mai mốt bà cho cháu gái hết hột xoàn của bà nhá.” Con gái tôi nói nó cũng không thích. Bà kêu “Không thích cũng phải cất cho bà, chứ các cô và mẹ mày mai mốt làm mất hết!”

Ngày bà mất là một ngày buồn thảm nhất trong đời tôi lúc đó. Cũng giống như ngày Má đi sau này.

Bà con dòng họ bên chồng từ Los Angeles lên, tụ tập trong bệnh viện ung thư trên Berkeley. Không có mẹ chồng, tôi cảm thấy như người lạ, xa quá chừng xa. Tôi lang thang vô trong trường, cứ đi như người mất hồn suốt một buổi chiều. Rồi vô studio ngồi khóc như một con điên. Bà mentor của tôi vô, nhìn thấy tôi là biết có chuyện. Hỏi, “Mẹ chồng mày bữa nay sao rồi?” Tôi lắc đầu. Nước mắt tuôn ướt vai bà giáo. Rồi tôi ngồi xuống khâu cái này nè.

Cắm cúi làm ngày làm đêm. Có bữa làm luôn 10 tiếng không nghỉ. Được ngồi một mình khâu vá trong tĩnh lặng lúc đó là một việc cần thiết cho tôi lấy lại thăng bằng chuẩn bị cho cái show tốt nghiệp.

Ngày hôm đó, chỉ còn đúng 3 tháng là tôi ra trường UC Berkeley.

Mới vậy mà tám năm rồi. Mỗi lần nhớ bà, sống mũi tôi cay xè. Bà mất ngày 7 tháng 2. Má tôi ngày 21 tháng 2. Cách nhau đúng 2 tuần chẵn. Cộng trừ nhân chia lại, thì hai ngày 7 và ngày 21 cùng với nhau sẽ là ngày mà người ta gọi là ngày Tình Nhân.

Ngày của yêu thương. Ngày 14 tháng 2.

Ngày của yêu thương. Mà tôi đau thiệt là đau.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT