Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 23)

Kỳ 23

Nguyễn Bình Phương

Mình sực nhớ ra lâu không thấy chị Thu nhắn nhe gì. Dạo mới vào cơ quan mình cũng chẳng quan tâm tới chị mặc dù chị thực sự là người đàn bà đẹp, chân dài, dáng cao, thanh. Mình không có cảm xúc gì hết vì chị hơn mình hai tuổi.

Con số hai ấy là theo như Cú Vọ căn cứ vào lý lịch của chị mà nói, chứ sau này, khi đã thân nhau thì chị tiết lộ cho mình hai bí mật của chị: thứ nhất, chị hơn mình những bốn tuổi, thứ hai, ngoài ngôi nhà đang ở trên phố Ðội Cấn, chị còn có một căn nhà bốn tầng ở Hoàng Cầu cho thuê. Cú Vọ bảo chị có một lý lịch không bằng phẳng lắm. Ðã từng bỏ cơ quan đi xuất khẩu lao động ba năm. Lẽ ra chị bị cắt biên chế, nhưng rồi nhờ có một cậu bạn làm ở bộ cho nên lại trở về vị trí cũ. Cậu bạn ấy trở thành chồng chị. Lấy nhau được hơn năm, chồng chị ra làm cho công ty nước ngoài, nghe đâu lương tháng bốn, năm nghìn đô. Cái khổ nhất của chị là không có con. Nguyên nhân vì chồng hay vì vợ thì còn là một bí mật không dễ khai thác. Chị ít khi đả động tới chuyện ấy. Duy có lần chị xuống chỗ mình chơi, mặt buồn rượi. Ngồi một chút chị lân la hỏi mình đã bao giờ thấy sợ vì trống trải chưa. Mình bảo mình ở trọ một mình một phòng nên nửa đêm tỉnh dậy thấy trống trải là chuyện thường. Chị bảo đấy là do mình chưa có vợ.

– Chứ như Thu thì…

Chị bỏ lửng, lảng ngay sang chủ đề khác. Mình nhác thấy mắt chị ngân ngấn ướt nhưng nó được lau khô rất nhanh. Không bao giờ chị lặp lại thái độ như thế nữa.

Mình giữ nguyên ấn tượng ngày đầu tiên nhận việc làm quen với thư viện. Mình cũng hơi ngỡ ngàng không phải bởi số lượng của nó mà bởi vì nó sạch sẽ, thơm tho đến mức giống thư viện cá nhân hơn là của cơ quan. Thời sinh viên mình đã từng vào thư viện của trường, vào thư viện thành phố và đã lân la tới cả thư viện quốc gia nên không ngạc nhiên về số lượng. Mình đứng ngẩn trước những cuốn sách ố vàng, những cuốn sách sờn gáy mà tuổi của chúng phải lên tới vài chục năm. Người thủ thư trước làm ở đây hai mươi tư năm và ông ta mới nghỉ. Ðó là một ông già nhỏ thó, nghiện chè Thái, ông ta nâng niu sách như nâng niu các vị thánh. Trước khi nghỉ, ông già đã bỏ cả tháng trời xốc lại tất cả các cuốn sách, lau chùi, dán chỗ rách, làm phẳng bìa và xức nước hoa cho chúng. Cái bàn gỗ đánh véc-ni và cả chiếc ghế gỗ mà ông thủ thư cũ để lại đã tróc lở, bị mài bạc phếch nhiều chỗ.

Người đầu tiên xuống mượn sách là chị Thu. Mình nhớ lần ấy chị mượn cuốn Bình Minh Mưa. Mình ngó chị rồi thắc mắc rằng cuốn sách ấy in từ lâu lắm rồi. Chị Thu bảo chị muốn đọc lại, chị yêu cái ông Pau-tốp-xky đến mê mệt. Mình tìm sách cho chị, phát hiện ra có đến ba bản, một bản cũ, hai bản mới in lại. Mình đưa cho chị bản mới, hơi có chút coi thường. Mình nghĩ người thích Bình Minh Mưa chắc chắn là loại tâm hồn lãng mạn rẻ tiền. Ðể kiểm chứng, mình dò lại sổ mượn của chị Thu và thấy mình chính xác. Chị ưa đọc loại tình cảm, hơi đèm đẹp, kiểu Ðô-đê, Pút-xkin, Sa-gan, Thạch Lam, Khái Hưng, có dấn thêm chút nữa thì cũng chỉ đến độ bi lụy như Ai-ma-tốp là cùng. Duy nhất có một tên sách lạc khỏi dòng đó, chính là cuốn Miền Ðất Quả Vàng.

Những trưa không gặp Trang, mình rủ chị Thu đi ăn cơm rồi về ngất tại phòng làm việc. Chị Thu rất khoái khi mình gọi ngủ trưa là ngất. Thường thì chị nằm đi văng còn mình nằm trên bàn. Hễ đặt lưng xuống mình lại có cảm giác kẻ nào đó giạng háng đái thẳng xuống mặt nên phải lấy tay che ngang mắt. Hai chị em không ngất được ngay mà còn nằm tán dóc một hồi. Có lần chị Thu hỏi mình biết nhiều về hội họa không. Mình bảo biết cũng lơ tơ mơ. Chị Thu có đứa cháu gái mê vẽ, muốn tham khảo ý kiến mình xem có nên cho nó theo môn này không. Mình khụng khiệng phán:

– Hội họa là thứ kém nhất trong các bộ môn nghệ thuật vì nó không tạo ra ảo giác.

Chị Thu ngạc nhiên:

– Thế theo Hiếu cái gì đáng giá nhất?

Mình đáp đó là nhạc giao hưởng. Chị Thu nói:

– Không hiểu sao Thu lại rất dị ứng với loại nhạc ấy.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT