Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 25)

Kỳ 25


Nguyễn Bình Phương


Ðiện tắt, ánh vàng êm ái lan vào trong nhà. Không gian bừng lên, rờ rỡ nhưng cực kỳ cô độc. Trong ánh trăng đổ xuống như thác, những bóng điện yếu ớt, đỏ đọc trở thành trái cây chín treo rải rác khắp thị trấn. Mọi thứ bỗng dưng lơ mơ, lâng lâng. Ngay cả tiếng í ới của đám thanh niên đang tụm nhau ngoài ngã ba cũng nổi trôi, chấp chới. Mình kêu lên:

– Cậu ơi, không có rượu thì phí quá.

Không nghe trả lời, mình quay sang thấy cậu im phắc như tảng đá hướng sang nhà người hàng xóm. Sáng nay cậu nói ở thị trấn này chỉ có cậu là người duy nhất biết buồn. Cậu chăm chắm ngó sang nhà người hàng xóm, cô thì chăm chắm ngó lên Quây Trà như ở đấy đang có ma. Còn mình thấy ngọn núi giống như hai kẻ bị thương đang dìu nhau. Họ đi về đâu thì không thể biết được. Tiếng nước lóc bóc từ giếng mắt rồng thoảng lại nghe vời xa đến não nề.

– Ði với tao.

Cậu nắm chặt khuỷu tay mình lôi đi xềnh xệch. Con đường phía cuối chợ nhấp nhô, mùi phân gia súc oai oải bốc lên. Có một ngôi nhà rất cũ, mình biết thế vì cái dáng ụp sụp và mái ngói oằn võng xô lệch của nó, nằm tách khỏi thị trấn, ở ngay sát chân núi.

Họ ở đó, đang uống rượu, tám người cả thảy. Những cái dáng khoanh bằng tròn gù gật, những mái đầu bù xù đung đưa được chiếu sáng nửa phần bởi trăng và tất cả trở nên gồ ghề. Ðó là đám cựu binh của thị trấn, những người từng cầm súng cuộc Bảy Chín và Tám Tư. Trong tám người ấy, có hai đặc công, một trinh sát, một lái xe, còn lại là bộ binh. Tính cả cậu nữa thì bộ binh có năm người. Khi mình và cậu vào, cả đám ngước lên.

– Sao bảo chết rồi cơ mà?

Một người hỏi, giọng lơ lớ, chìa tay lên cho mình bắt. Cậu cải chính:

– Thằng này là em, thằng chết là thằng anh.

– Thế à?

Người ấy tiện thể kéo luôn mình xuống bên cạnh. Họ lại tiếp tục câu chuyện, vừa uống vừa rù rì. Câu chuyện của họ nhảy cóc từ hiện tại sang quá khứ, rồi lại về hiện tại, sau đó thì lạc qua cả bên kia. Có điều họ không chồng chéo lên nhau mà người nọ tôn trọng lắng nghe người kia. Mình không hiểu đấy là bản tính của dân miền núi hay do sự kiệm lời mà thành như vậy. Anh trinh sát nói vừa mới đánh hàng từ bên kia về chiều nay. Mang trót lọt được ba cái máy phát điện loại nhỏ. Suýt nữa bị cánh biên phòng chộp được nếu không kịp lẩn vào đám cỏ gianh ngay sát chân tổ tuần tra. Anh cười, nụ cười hiền lành, hơi ngây ngây:

– Mình nghe nó chửi địt mẹ mình mới tức chứ.

Cậu hỏi:

– Thằng nào chửi?

Anh trinh sát bảo:

– Hình như thằng Hòa đồn phó.

– Thằng ấy đểu nhỉ.

Chuyện trốn biên phòng khác gì trò chơi ú tim, không hề nghiêm trọng. Nhân chuyện bị chửi, người lính đặc công kể cái lần đánh chiếm được sáu xe tăng của họ cuộc tháng Hai, anh ta lọ mọ leo lên mở nắp buồng lái một chiếc, thả vào đó một quả lựu đạn đã mở chốt. Ông chính trị viên nghe tiếng nổ chạy ra, nhìn thấy, tức quá liền chửi: mả mẹ mày.

– Tiếc nhỉ – Người gầy nhom ngồi cạnh cậu rên rỉ – giờ có chiếc ấy mà bán thì ối tiền.

– Ăn thua gì, chỉ là mấy chục tấn sắt vụn thôi.

Anh trinh sát nói, giọng lơ lớ. Vì buôn máy phát điện loại nhỏ nên anh ta đánh giá đúng được giá trị của một chiếc xe tăng Bát nhất.

Tự dưng sầm lại và mọi thứ chìm sâu vào bóng tối. Trăng bị một đám mây khá lớn che. Cuộc rượu vẫn tiếp tục, tuồng như trăng hay không trăng chẳng liên quan gì. Trong bóng tối âm ẩm, mịt mùng, mình bắt đầu thấy sốt ruột. Anh trinh sát tỏ ra thán phục bên kia, anh bảo càng vào sâu càng thấy họ ghê, đường sá chằng chịt, nhà cao tầng chen chúc ngất nghếu lên tận trời, không thể xác định được phương hướng. Mình nhìn kỹ anh trinh sát, cố hình dung xem giữa anh ta với người trinh sát đã dẫn anh mình lạc sang đất họ có gì tương đồng nhau không. Mình thấy ít nhất là có hai khác biệt lớn: một người là dân Nam Ðịnh, đã dính hai phát đạn vào ngực ở Tà Vần, một người dân bản xứ, còn sống và thi thoảng lại dùng nghiệp vụ cũ thâm nhập sang họ để đánh hàng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT