Kỳ 26
Nguyễn Bình Phương
Ðường về âm ỉ, những rặng núi đen thẫm giữa những làn sương mờ trôi vật vờ như ma đói. Hai cậu cháu trở nên quá xa nhau.
Trang đã ngủ. cô cũng vừa mắc màn xong. Mình trằn trọc, chỉ sợ rồi anh lại về trách móc không tìm thấy bạn của anh. Nhưng anh không đến mà trong giấc ngủ của mình, chỉ có tiếng nước ùng ục réo. Nước của cái hồ khổng lồ bên dưới thị trấn đấy.
Trước khi bắt xe sang tỉnh bên, mình ghé tai cậu:
– Cậu biết cháu tìm tới cậu theo cách nào không?
– Cách của phỉ – Cậu đáp rồi nháy mắt – Nhỉ?
Mình nghĩ anh tìm ra nhà Hằng cũng theo cách của phỉ.
Có vẻ trống trải, rộng rãi hơn. Hóa ra mọi người đã im lặng từ lúc nào mà mình không hay. Có thể hắn đã mỏi mồm, cũng có thể cái kho tiếu lâm của hắn đã cạn. Im lặng chỉ là im lặng tạm thời thôi, mình biết thế vì chủ đề chính của chuyến đi này chưa bắt đầu.
Xe tụt hẫng xuống một lúc rồi mới trồi lên. Có lẽ phải là cỡ ổ voi chứ không phải ổ gà. Những người trong xe càu nhàu. Trang vẫn lạnh lùng im phắc. Bọn họ bên ngoài cũng thế. Ðèn xe chiếu vượt qua đường, rơi hút xuống vực sau đó đột nhiên hồi về khi đập vào vách núi vừa hiện ra ở khúc cua. Máy bộ đàm vẫn lẹt xẹt như kẻ nào đó sát cát vào kim loại. Mình cảm giác bọng đái sắp sửa vỡ toang ra.
– Liệu mấy giờ thì tới?
Người buổi chiều đã nhầm mình với hắn, lên tiếng hỏi. Lái xe căng mắt chăm chú nhìn phía trước, sau khi bẻ nửa vòng vô lăng cho xe bám theo mép đường sát với ta luy, mới trả lời:
– Nhanh cũng phải hơn bốn tiếng nữa.
Nước giải đã làm phồng căng bàng quang gây ra những cơn nhói buốt phía dưới. Mỗi khi xe vào cua gấp hay sa ổ gà, nước giải của mình lại rỉ ra một chút. Mình rất muốn xin phép được xuống đái nhưng ngượng, không phải với bọn họ mà với Trang. Mình nhắm mắt cố gắng nhịn thêm, với hy vọng có ai đó trong bọn họ cũng buồn đái và cho dừng xe.
– Cho đái.
Mình đã rất kìm chế nhưng miệng vẫn buột ra. Không ai trả lời. Mình tiếp tục rên rỉ:
-Buồn đái quá.
Vẫn im lặng, chỉ có tiếng lẹt xẹt của máy bộ đàm và tiếng ì ì của xe. Người cầm bộ đàm tuồng như thông cảm với mình, nói:
– Chỗ nào tiện thì dừng một tẹo.
Xe dừng ngay tắp lự. Trên con đường này thì dừng bất cứ lúc nào mà chẳng được. Hai người mở cửa xe dò dẫm xuống trước. Mình cuống cuồng vọt theo họ, áp sát vào ta luy và lôi cổ thằng tiểu yêu ra. Bọn họ có dịp áp sát vào mình, muốn kéo mình đi theo họ, nhưng khi biết mình nghĩ mình chưa muốn đi thì bọn họ lại ý tứ lảng ra xa. Nước nhiều đến mức cứng lại và cọ xát vào ống tiết niệu gây ra cảm giác vừa đau đớn vừa khoái cảm. Chưa bao giờ mình bị ứ như lúc này. Mình dồn hơi từ lồng ngực xuống đẩy hết nước bên trong ra mà không xong. Nghe tiếng xối thẳng căng từ hai người kia mà thèm. Mình sực nhớ tới cái kẻ vô hình hay giạng háng đái thẳng xuống mặt mình. Cái kẻ ấy giờ đang đái xuống mặt ai đó, ở chỗ xa vời nào đó và khi đái, kẻ vô hình ấy làm nước bay hết khỏi cơ thể mình.
Mình thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi quay trở lại chỗ ngồi, mình kịp nhìn thấy dải núi đậm chắc hằn vào nền trời.
Xe lại tiếp tục trôi xuống. Không phải bánh xe chạy mà như cả chiếc xe trượt theo một đường ray ngoằn ngoèo, trơn láng.
– Em có mệt không?
Mình hỏi. Trang dửng dưng ngả đầu sang bên. Lái xe huýt sáo, âm gió chờn vờn khi rõ khi nhòa làm dịu đi không khí căng thẳng trong xe. Ðiện thoại của ai đó lại kêu, nhịp chuông réo rắt, đĩ bợm. Hóa ra của chính cái người đã suýt nữa chặn được mình ở bờ vực.
– Ừ, thế à? Cố giữ gió cho nó. Chắc phải mai anh mới về.
Người ấy nói rồi tắt điện thoại. Người cầm bộ đàm hỏi:
– Vợ à?
– Vợ. Thằng nhỏ dính quai bị.
Mình quan sát thấy trong khi trao đổi với nhau dáng của hai người vẫn im phắc, không nhúc nhích gì, tuồng như đó là hai pho tượng đá biết nói. Anh cũng từng dính quai bị. Theo bác Lâm thì anh bị quai bị chạy hậu là do mẹ đểnh đoảng và hậu quả của nó bám riết lấy anh, trở thành một phần định mệnh của anh.

















































































