Nguyễn Bình Phương
Vợ chồng anh sang. Bố nhòm bụng Hằng hỏi:
– Sao chị lại lâu thế?
Hằng đỏ mặt nhìn lảng đi chỗ khác. Bố nâng chén rượu lên, nhìn ra cửa từ từ dốc rượu vào miệng. Vợ chồng anh dắt nhau về, mình cũng lỉnh đi chơi. Nhưng rồi tự dưng như có ai đẩy vào lưng, mình lại rón rén mò tới nhà anh, ghé mắt vào thấy hai người nằm song song cạnh nhau trên giường. Tay Hằng vắt sang anh, vồn vã rối rít một lúc thì dừng lại. Anh hỏi:
– Gì?
Hằng thu tay về, thở dài không đáp lại. Anh nhổm nửa người nhìn vợ rồi đột nhiên túm tóc Hằng lôi dậy vung tay kia tát liên hồi, điên cuồng, sâu hận. Hằng bảo:
– Ðánh nữa đi, đánh chết đi cũng được.
Sau mỗi cú tát của anh, Hằng lại vật vã, ư ử. Mình nửa muốn bỏ chạy nửa muốn can ngăn, cuối cùng quyết định đạp cửa xông vào để cứu Hằng. Khi cánh cửa bật tung bởi cú đạp của mình, vợ chồng anh ngỡ ngàng buông nhau ra. Hằng kêu ré lên khép hai chân, co người nằm nghiêng trên nền nhà như con tôm.
– Mày vào đây làm gì?
Anh quát, ngồi bệt xuống cạnh vợ.
Mình hỏi:
– Sao anh lại đánh người ta?
Anh phẩy tay, chán chường:
– Biến đi.
Ðó là buổi tối có nhiều sự kiện. Mình mò ra sông, vơ vẩn đi ven bờ, nhìn những đốm sáng rải rác phía sau thị xã. Không khí thoáng đãng của đêm làm da thịt mát mẻ hơn nhưng đầu óc thì vẫn âm âm u u. Nước vỗ vào bờ đất ì oạp, khêu gợi như hai thân thể đầm mồ hôi đang cọ xát nhau. Mình giật thót khi phát hiện ra có người ngồi ven bờ. Ðó là Hằng.
– Sao chị lại ở đây một mình?
Mình lắp bắp hỏi, hình ảnh lúc sẩm chiều lại hiện lên trong đầu mình với vẻ mặt méo xệch, thân thể trắng nõn của Hằng.
– Ra cho nó mát. Anh chú mệt đi nằm sớm rồi.
Hằng nói, xích người ra hiệu cho mình ngồi xuống cạnh. Ánh sáng lờ mờ hắt lên từ nước trộn với tiếng sóng xao xác dưới chân làm đêm rộng ra gấp bội. Tự nhiên lòng dạ mình bấn loạn, chân tay lẩy bẩy, hơi thở đứt nghẹn. Xung quanh không nhìn thấy bờ nữa, chỉ có những làn sương đùng đục lớp lớp đổ tới.
Hằng ngả lại gần. Mình nhủn người thu hai tay vào lòng như sợ bị chặt.
– Ðưa tay đây.
Hằng hổn hển bảo. Mình đưa tay cho Hằng nắm. Hằng cầm lấy cổ tay mình đặt lên ngực Hằng. Cái cảm giác căng tròn, mềm mại dìm lút mình xuống. Khi tay Hằng lách qua cạp quần chạm vào thằng tiểu yêu của mình thì nó rùng mình buột ra. Mình xấu hổ co người lại. Hằng cầm tay mình đẩy xuống dưới bụng của Hằng sau đó rên lên khe khẽ. Thằng tiểu yêu của mình lại đứng lên, cháy bỏng. Hằng kéo mình cùng lả xuống, mở rộng hai chân… Mình chờ đợi một nhát cắn dữ dội nhưng chẳng thấy nó xảy ra. Hằng ghì chặt lấy lưng mình, nói rất nhiều.
Mình nhớ láng máng là mình trườn xuống nước, lặng lẽ bơi xa ra mặc cho Hằng ngạc nhiên khẽ gọi:
– Ðừng, Hiếu ơi.
Bốn phía là nước, muôn trùng gợn nối nhau vỗ vào cổ mình rồi tan biến đi. Một cơn gió thốc qua, mình thấy lạnh nhói chạy dọc từ đốt cuối cùng của sống lưng lên tận gáy và ấn dúi mình xuống. Máu trong người mình nguội đi, đen lại và một tiếng nổ giòn tan vang lên trong ngực trái.

















































































