Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 32)


Kỳ 32

Nguyễn Bình Phương

Mình hỏi chuyện mà chỉ canh cánh lo cậu ta ngủ mất. Cũng may, ở khách sạn này nhân viên phải thức luôn cho tới sáng sau đó thì được thay ca.

Cậu lễ tân sẽ về nhà ngủ. Bố mẹ cậu lễ tân là dân buôn bán, nhưng nhỏ lẻ thôi. Có một sạp hàng ở chợ và không đủ vốn để đánh chiếm thị trường, như cách cậu ta diễn đạt. Cô bồ của cậu ta thi thoảng lại được nhắc tới, rất vu vơ, chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện giữa mình với cậu ta. Theo cậu lễ tân thì người già ở vùng núi sống lâu hơn người già ở các vùng xuôi vì họ luôn luôn ý thức được rằng sinh mạng chỉ là thứ duỗi dài ra. Mình chưa hiểu ý của cậu ta nên thắc mắc:

– Tại sao lại là sinh mạng duỗi dài ra?

Cậu lễ tân nhìn mình ngờ ngợ. Mình tưởng cậu ta nghĩ mình là kẻ ấu trĩ không hiểu một điều hiển nhiên, nhưng hóa ra cậu ta lại ngạc nhiên hỏi lại:

– Em nói thế à?

Mình gật đầu xác nhận rằng cậu ta đã nói thế.

– Cho em điếu thuốc.

Cậu ta xòe tay xin nhưng mình không có vì không hút thuốc. Cậu ta nhìn bâng quơ ra khoảng sáng mập mờ ngoài cổng:

– Ừ, không hiểu sao vẫn cứ bị… Kể cũng lạ.

Mình an ủi:

– Anh đôi lần cũng thế. Nhìn chung thì con người ta khó kiểm soát hoàn toàn được mình. Bản năng là thứ luôn luôn mạnh, ngay cả khi nó ngủ.

Cậu lễ tân không tán thành, cãi lại:

– Không phải bản năng. Ðấy là nói nhịu.

– Thì nói nhịu.

Mình đồng tình luôn. Mặt cậu ta hơi giãn ra một chút, sau đó lại co về. Mình bảo ở Hà Nội người ta nói nhịu là chuyện thường. Ðối diện với cơ quan mình có bà Duyên, nhà mặt phố, người gày như que củi mà nói nhịu nặng. Tội nợ ở chỗ bà ta nói nhịu cái từ ai cũng ngại ngùng: Cứt. Cứ cách một vài câu thế nào bà ta cũng thêm từ đó vào. Hỏi đi đâu đấy thì bà ta bảo đi cứt, sau đó vội vàng cải chính là đi chợ.

– Em có thường xuyên nói nhịu không?

Mình gặng hỏi khi thấy cậu lễ tân bắt đầu gà gật. Cậu ta mở mắt, và lúc ấy mình mới biết cậu ta có đôi lông mi cong vút như của phụ nữ. Cằm cậu ta cũng đầy nữ tính, nó tròn, nhỏ, gọn gàng, mìn mịn như đầu bánh mì.

– Không mấy đâu – Vẻ mặt cậu lễ tân hơi ngượng nghịu – em chữa mãi mà thi thoảng vẫn vấp.

– Cũng chả sao. Anh thấy câu ấy rất lạc quan em ạ.

Mình cho rằng nhịu là tiếng nói nguyên thủy cất lên từ trong bóng tối của tâm hồn, chứ không đơn giản chỉ là ám ảnh như các nhà tâm lý giải thích.

– Tóm lại thì bọn anh nên đi đâu chơi?

Mình vừa ngáp vừa hỏi, đoan chừng đã hai rưỡi ba giờ rồi. Cậu lễ tân bảo nên tìm đến Cổng Trời ở Lao Chải, nó đẹp dù không bằng ở Quản Bạ. Xưa, Lao Chải có một loại gỗ chuyên dùng để đóng quan tài vì nó ướp thơm và giữ được xác chết nguyên vẹn cả trăm năm. Dân bên kia ùn ùn kéo nhau sang khai thác, tính ra một ngày có cả trăm chuyến xe ngựa chở gỗ từ cánh rừng phía Nam Lao Chải về Trung Hoa. Lao Chải cũng có cả cánh rừng hóa thạch, nhiều cây khi bới lên còn nguyên cành lẫn rễ. Nghe đâu một cây hóa thạch được mang về cung tiến cho thái hậu Từ Hi và khi nhìn thấy cái cây kỳ vĩ đó, bà ta mới ra lệnh chặt đầu bất cứ kẻ nào hé miệng nói An Nam không phải là thuộc quốc của Trung Hoa. Ðó là chuyện xửa xưa trong sách, còn giờ thì mình chỉ cần biết làm sao tới được địa danh Tà Vần.

– Có hai đường lên chỗ ấy, vấn đề là tùy xem bạn của anh dẫn đi đường nào đã – Cậu ta dè dặt đáp – nhưng em nói trước là nó không như mọi người hình dung đâu.

Với mình, đặt chân lên Tà Vần là ô kê rồi, còn lại nào quan trọng gì.

Mình lê bước lên cầu thang, phân vân không hiểu cậu liên lạc bị giam với anh có cùng cỡ tuổi cậu lễ tân này không.

Rồi cũng qua được hai đêm ở thị xã.

Giờ hắn đang ngồi ở ghế trước, tự tin trong vai trò của chủ xe và chủ nhà.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT