Kỳ 73
Nguyễn Bình Phương
Câu chuyện bi thảm của cô giáo Kiều làm không khí ắng lại. Hắn nhận ra điều đó và lại xoay sang è à ế á nối lại cái mạch chuyện tiếu lâm bị bỏ bẵng khá lâu. Thực ra tìm được người biết cách kể chuyện hài như hắn cũng chẳng dễ. Ðối tượng chính trong câu chuyện của hắn lần này là cô gái dân tộc làm công tác đoàn. Trong buổi lễ tiễn trai bản nhập ngũ, cô ta quá xúc động, phát biểu nhịu:
– Chị em chúng em chúc các anh lên đường măn máy.
Và chỉ có hai thầy trò cười được câu chuyện đó, hắn và lái xe.
Mình về chiều Thứ Bảy, sáng Chủ Nhật đã thấy anh lù lù đứng ở cổng, tay cầm ngang cây gậy gỗ nhẵn bóng. Mặt anh thất thần, rệu rã hơn lần mình tìm anh ở Ðồng Bẩm. Hai hàm răng trắng rởn, tóc dựng ngược, cứng như chổi tre. Mình mở cửa bảo anh vào nhà thì anh lắc đầu rất lịch sự:
– Cảm ơn đồng bào. Chúng tôi vừa đánh một trận ghê quá. Bắn đỏ hết cả nòng mà bọn nó vẫn cứ tràn sang – Mẹ bước ra. Thế là anh chồ lên – Bà làm cái gì mà vẫn quanh quẩn ở đây, đi ngay đi để chúng tôi còn rảnh chân rảnh tay mà đánh chác với chúng nó. Ði ngay.
Mẹ khóc. Ðúng lúc ấy tốp thợ khiêng bức tượng Quan Thế Âm sang gửi sân nhà. Anh bảo đấy là bọn địch bắt tù binh của ta, phải giải thoát. Vừa nói anh vừa cầm gậy lao vào vụt tía lia khiến đám thợ hoảng hồn bỏ cả tượng chạy. Bác Lâm sang giậm chân thình thịch chửi anh, còn anh thì sấn đến bắt tay bác, lắc lấy lắc để, miệng rối rít:
– Cảm ơn đồng chí, rất cảm ơn đồng chí đã cắt dây giải thoát cho tôi khỏi bọn khựa. Nếu không có đồng chí thì tôi bị chúng nó lột da mất rồi. Cừ rừm.
Bác Lâm sượng sật liếc nhanh về phía mẹ, quát át đi:
– Im mồm, ai cắt dây cắt dợ gì cho mày.
Anh ngẩn ra, nhìn bác đầy vẻ thất vọng rồi ngồi thụp xuống bưng mặt. Không ai dám nói câu gì nữa. Bức tượng Quan Âm bị vứt giữa ngõ, bao nhiêu cánh tay xòe ra bối rối. Phải đến cả chục phút anh ôm mặt thế, sau đó anh vụt đứng dậy và mình gần như không tin vào mắt. Chẳng còn chút thất thần điên dại nào trên khuôn mặt anh nữa. Anh bảo mẹ:
– Mẹ ơi con đói quá.
Lại đến lượt bác Lâm ngẩn ra, mồm miệng há hốc như gặp quan âm bằng xương bằng thịt. Anh ăn đến bốn bát cơm, lầm lì và lấy và để, thức ăn gắp cho miếng nào hết miếng đó. Ðến khi anh chìa bát ra xin bát thứ năm thì bác Lâm phải gạt đi, vì sợ anh bị bội thực. Anh cũng chẳng phản đối, rũ quần đứng dậy ra bàn uống nước. Mình đi theo anh, nín lặng, hồi hộp như đang tiếp xúc với một con chim, chỉ sợ rồi sơ sểnh náo động, nó bay mất. Anh uống chè, miệng chẹp chẹp khoan khoái, thi thoảng lại vén quần gãi đùi sồn sột. Mẹ hỏi, anh không đáp, mình hỏi anh không đáp, bác Lâm hỏi anh cũng không đáp. Rõ ràng là anh có nghe thấy câu hỏi của mọi người nhưng không trả lời, chỉ giữ nét mặt nhã nhặn. Từ gần trưa đến đầu chiều là quãng thời gian thoạt trông thì êm đềm nhưng lại chất chứa thuốc nổ. Ðến khoảng ba rưỡi thì khối thuốc nổ ấy bùng lên. Mình ngồi bên anh, trông chừng, thấy im lặng mãi cũng chán, lại chẳng dám ngủ, thế là bật vô tuyến xem. Anh cũng xem, lúc ấy bắt đầu chương trình thời sự chiều. Tổng bí thư đi thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu bà mẹ Quảng Nam anh hùng. Phát thanh viên mặc áo dài đọc tin tiếp theo về phái đoàn ngoại giao hai nước gặp nhau. Nghe thế, tai anh giỏng lên, tay định gãi nách liền dừng lại chờ đợi. Màn hình xuất hiện cảnh tiếp đón, anh vẫn ngồi nhưng khi một khuôn mặt được đặc tả thì anh sừng lên, mắt dại đi, từ trắng chuyển sang xanh nhợt. Mình định tắt vô tuyến nhưng không kịp. Anh vớ chiếc cốc ném thẳng vào vô tuyến. Chiếc cốc bay trượt, đập vào bức tường, vỡ tan. Tiếng vỡ giòn xạo, gọn ghẽ. Anh đứng vụt dậy, hai tay giơ lên trời, chân dạng choãi ra, nhún nhẩy, miệng cứ húi quầy, húi quầy như đuổi gà:
– Cừ rừm, Tàu nó lại sang đấy, đồng bào chạy đi.
Vô tuyến đã chuyển sang tin khác nhưng anh không quan tâm tới nó nữa mà vẫn nhẩy loi choi, liên tục giục đồng bào chạy. Bác Lâm lao tới vả một cái Trời giáng vào miệng anh với hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Nhưng điều hy vọng ấy không xảy ra. Anh vớ cái ba lô và chiếc gậy, rời nhà, hung hãn, cô độc như mặt trời.















































































