Nguyễn Bình Phương
Bọn họ lục tục lên xe, mình cũng vội vã lên theo vì sợ bị rớt. Người cao to hỏi Trang:
– Sao không xuống một chút cho thoáng?
Trang khinh khỉnh quay mặt đi. Lại tiếng ràn rạt của lốp xe cuốn trên mặt đường, bây giờ thì hối hả hơn bởi dốc đổ thoai thoải và tầm nhìn thoáng đãng. Mình nhận ra đoạn này chính là chỗ khi lên cả bọn đã dừng xe nghỉ ở đây đến gần hai chục phút. Khi ấy hắn nhắc tới Núi Bạc và lái xe bảo ở vị trí này thì không thể nhìn thấy được.
Vậy mà giờ mình lại nhìn thấy nó, với dáng vo tròn về phía bên trái và một cái mấu, chính xác là gờ đá phình ra ở sườn phải như cái nhọt. Bọn họ hẳn không hề biết đến địa danh này, với bọn họ cái đáng quan tâm là mau mau chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Núi Bạc tốn máu như Núi Ðất. Pháo của họ đã nã nát nhừ ngọn núi không lấy gì làm cao ấy, đào xới tung nó lên đến cả nửa ngày trời, sau đó mới cho bộ binh dùng súng phun lửa và hơi cay lao lên. Núi Bạc không có những trận giáp lá cà kinh hoàng đến mức những ai còn sống sót sau trận ấy, dù ta hay họ đều hóa điên như ở Núi Ðất, nhưng lại đầy rẫy những huyền thoại về các linh hồn. Ngọn núi bất chợt sáng lên và mình biết thế là trăng đã ló ra sau hàng mấy tiếng đồng hồ bị mây mù phủ lấp. Núi Bạc chờn vờn bám bên ngoài cửa kính, qua khe hẹp giữa đầu của người cao to và viền cửa mạ i-nốc, một dải sáng nhạt trên đỉnh, ở nơi có cái ghềnh đá nhô ra. Trông nó mơ ảo, xa lạ. Nó giống như chiếc bình cổ đã thuộc về người hàng xóm nhưng vẫn lặng lẽ đẹp cho chủ cũ ngắm. Những người trong xe không biết Núi Bạc, càng không biết bên kia họ gọi là Giải Âm Sơn, mình tin như thế.
– Nhớ Núi Bạc không?
Mình dè dặt hỏi Trang rồi nhận ra đó là câu hỏi vô duyên. Trang không quan tâm tới núi, chúng không mảy may làm Trang xao động. Những chuyến lên Tân Thanh lấy thuốc với Trang mình đã biết điều đó, nhưng mình luôn luôn quên. Lẽ ra mình và Trang đã trở lại con đường Lạng Sơn ấy, nếu như máu cay cú không nổi lên trong lòng Trang. Ðến bây giờ mình vẫn nghĩ có thể Vân Ly nói đúng, Vân Ly bị oan thực sự.
Trước khi đưa Trang cùng bọn thằng Hiệp và Thủy đến gặp bọn thằng Hoài, rõ ràng Vân Ly đã nói cũng chỉ mới biết chúng nó sơ sơ qua một đứa bạn. Lần ấy mình đã linh cảm có điều gì đó không chắc chắn. Mình đã can nhưng thằng Quých dè bỉu mình nhát. Cả bọn lên xe đi lúc chín giờ kém mười. Ba giờ chiều thì Trang gọi điện cho mình. Mình đến, thấy Trang ngồi cùng thằng Thủy và thằng Hiệp, không có thằng Quých. Mình hỏi, Trang bảo Quých đang nằm ở viện. Mình giật mình chưa kịp định thần thì Trang đã nói nhỏ, mắt dè chừng xung quanh:
– Bọn nó cướp hàng.
Giọng Trang run run vì xúc động. Thằng Thủy và Hiệp lầm lì nhìn lon bia trên tay chúng. Trang kể, thằng Hoài hẹn giao hàng ở phía sau cảng chỗ có nhà kho bỏ hoang. Khi bọn Trang đưa thuốc cho thằng Hoài xem, đòi nó đưa tiền thì thằng Hoài giở mặt nói tưởng là được mang đến biếu không. Thằng Quých văng tục bảo biếu không cái con cặc, không có tiền thì mang thuốc về. Có đến sáu bảy thằng từ đâu lao ra, xông vào đấm đá thằng Quých và thằng Hiệp. Thằng Thủy nhanh chân chạy thoát ra ngoài. Chúng nó tập trung đánh thằng Quých dữ nhất vì Quých chống trả cũng ghê gớm, xọc dao toạc sườn một thằng. Lúc ghì được Quých thì thằng Hoài lấy côn đánh liên tiếp vào đầu Quých cho đến khi Quých ngã sấp xuống ngất đi mới thôi. Chúng nó không động tới Trang. Thằng Hoài lấy thuốc, trước khi đi còn quay lại nhăn nhở bảo Trang rất ngon nhưng hôm nay nó không hứng, lần khác thế nào cũng gặp lại. Trang kể, môi rung rung đầy kích động. Mình nói:
– Anh đã linh cảm không ổn.
Trang nhìn thẳng vào mắt mình, rít lên:
– Em nghi con Ly chơi em.
Mình lắc đầu nói chưa có chứng cớ thì không nên vội vàng đổ cho người ta thế. Không bao giờ Vân Ly lại ngu đến mức hại cả bạn của mình. Trang không nghe. Với Trang lúc ấy thằng Hoài với Vân Ly là một. Trang sồn sồn bảo mình gọi điện cho Vân Ly đến nhưng mình từ chối. Kiểu gì thì gọi bây giờ cũng không tiện. Thằng Hiệp bảo:
– Nó sẽ chối ngay.
– Ðịt mẹ…

















































































