Thơ Chút Nồng Nàn


Hãy để tự nhiên thôi


Gió vẫn thổi thì thầm
Núi vẫn đứng trầm ngâm
Tình yêu như trái cấm
Chua xót những âm thầm


Ðêm lạnh lẽo buồn thiu
Trăng huyền diệu cô liêu
Những mặn đắng tình yêu
Làm sao ai thấu hiểu


Thuyền trôi lạc về đâu
Bến đợi mãi âu sầu
Thời gian tựa bóng câu
Những bơ vơ thẩm thấu


Nắng vẫn hát tình ca
Hoa vẫn vui cùng lá
Ðời có bao chuyện lạ
Chút hương sắc gọi là


Suối vẫn chảy dòng xuôi
Mây vẫn lưng chừng núi
Mọi việc ở trên đời
Hãy để tự nhiên thôi!




Tuổi hạc bên trời


Ðời sống xa quê chẳng giống mơ
Lớn tuổi qua đây gì cũng dở
Bao điều xót xa và khổ sở
Viết lại đôi dòng chút lệ thơ


Tuổi già chân hạc mắt đã mờ
Mong đợi sum vầy với cháu thơ
Bao năm xa cách bao thương nhớ
Phút giây đoàn tụ thỏa đợi chờ


Sự thật đau lòng đến sững sờ
Con cái bây giờ quá thờ ơ
Cha mẹ qua đây làm đầy tớ
Trông nhà, nấu nướng, giữ cháu thơ


Chúng còn ghẻ lạnh với hững hờ
Ði làm suốt buổi, mẹ bơ vơ
Về nhà ăn uống rồi chê dở
Lại còn nặng nhẹ, chửi cha khờ


Ngôn ngữ bất đồng, miệng cứng đơ
Con dâu nói xấu mặt cứ đờ
Ðầy tớ không lương, còn bị quở
Thân già hắt hủi mắt hoen mờ


Cuộc sống bên này sao thấy sợ
Lủi thủi trong nhà quá chơ vơ
Không biết lái xe, nhờ chúng chở
Chúng cứ la hoài, muốn ngó lơ


Ðau yếu mà trông như giả vờ
Gắng gượng cho con cháu chúng nhờ
Chúng không cảm kích, coi như nợ
Nuốt tủi vào tim, dạ thẫn thờ
……

Nếu biết mang thân đi ở đợ
Sống sao tủi nhục phận sa cơ
Thì thôi chấm dứt đời nặng nợ
Cho rồi kiếp sống cũng như thừa…
……

Ai đó làm con xin hãy nhớ!
Cha Mẹ ru đời tiếng ầu ơ!

(Monterey, CA, July 17, 2014)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT