Ai về Quảng Trị
Ai về ngang Thạch Hãn,
Sông nước giữa mùa trăng.
Thuyền nhịp chèo thong thả,
Êm êm bãi cát bằng.
Quê tôi người chất phác,
Mẹ ngược xuôi bao mùa.
Ðá sỏi bàn tay sạm,
Thương em ngày nắng mưa.
Khúc ruột miền Trung đó,
Gần Ðông, gió Hạ Lào.
Trời nhiều khi khắc nghiệt,
Dân cả đời lao đao.
Nhớ ngày xưa Bến Hải,
Chinh chiến, bởi hòa đàm.
Nay chiếc cầu ly biệt,
Nối liền nhau Bắc, Nam.
Ai về qua Ái Tử,
Thăm nhé phá Tam Giang.
Ngôi miếu, cây đa rợp,
Thân quen với xóm làng.
Tôi thèm trưa bắc võng,
Nghe tiếng chim tìm bầy.
Áo trắng trường tan lớp,
Tưởng chừng như bướm bay.
Tôi nhắc mà da diết,
Tuổi thơ với phượng hồng.
Ô Lâu thời viễn xứ,
Vời vợi thêm trông mong.
Hoa mưng còn nở rộ,
Em hái giữ giùm tôi.
Ðể mãi xanh Hồng Lĩnh,
Bình minh rạng giữa đời.
Nói mần răng hết được,
Bên nớ với bên ni.
Mỗi địa danh, con phố,
Lòng tôi đã khắc ghi.
Ai về qua Quảng Trị,
Có nhớ người đi xa.
Nhắn lại giùm tôi nhé,
Tình quê còn thiết tha.

















































































