Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 89)


Kỳ 89


Nguyễn Bình Phương


Anh đang bám theo trinh sát thì có cảm giác gai gai ở sống lưng. Ngước lên cái vòm rậm rịt toàn lá với cành xanh giống nhau, anh thấy một đoạn cành ngay trên đầu mình nhoáng chuyển động. Anh đứng tim, cảnh giác ngó lần nữa thì không thấy gì nên nghĩ có lẽ mình hoa mắt. Vừa nghĩ xong bỗng nghe “ái” một tiếng. Anh quay phắt lại, thấy đại trưởng ngồi thụp xuống tay chộp chặt vào gáy và từ bàn tay nắm chặt ấy lòi ra một cái đuôi xanh lét ngoe nguẩy. Rắn lục.


“Ðầu tao nháng đi, chân tay cứ đờ ra. Ðại trưởng giằng mạnh, rồi bảo:


– Ra nhanh khỏi chỗ này.


Thằng trinh sát rồ lên, cuống cuồng cắm đầu cắm cổ vạch cây lao đi.”


Khi cả bốn người thoát ra khỏi bụi cây thì đại trưởng vẫn nắm chặt con rắn xanh. Con rắn bị bóp chết đứ đừ. Gáy của đại trưởng có hai vết răng nhinh nhỉnh như hai vết gai cào. Máu cũng không trào ra như anh hình dung mà chỉ rơm rớm chút ít. Tấn chẳng nói chẳng rằng ấn dúi đầu đại trưởng xuống, nghiến răng nghiến lợi bóp mạnh chỗ bị cắn để nặn máu. Tấn bóp mạnh đến nỗi đại trưởng phải càm miệng xuống cỏ để khỏi kêu thét lên nhưng máu vẫn chỉ ri rỉ. Trinh sát phải dùng dao rạch rộng miệng vết cắn rồi bảo Tấn hút sạch máu.


“Thằng Tấn ghé miệng vào gáy đại trưởng mút chùn chụt rồi phun mạnh, máu tóe ra từ miệng nó. Nếu mày nhìn, mày sẽ nghĩ là thằng Tấn đang ăn thịt đại trưởng chứ không phải là đang cứu đại trưởng.”


Sau khi ga-rô cho đại trưởng, trinh sát bảo chỉ còn cách duy nhất là về càng nhanh càng tốt. Nhanh phút nào thì tính mạng của đại trưởng còn hy vọng chút ấy. Nhưng không thể đi ào ào được vì đây chính là đoạn hiểm nguy nhất, dễ bị phục kích nhất. Anh xung phong dìu đại trưởng nhưng Tấn không chịu.


“Cừ rừm. Thằng trinh sát đi đầu dò đường, tao với thằng Tấn đi cách sau một đoạn. Thằng Tấn dìu đại trưởng, tao vác thêm khẩu súng của nó đi yểm trợ. Lên dốc mới khốn nạn, khần khật mãi mới đi được vài trăm mét. Thằng trinh sát cứ đi một đoạn, thấy an toàn thì giả làm chim gáy rúc lên hai tiếng để tao với thằng Tấn tiến theo.”


Ðại trưởng đã kêu chóng mặt, đi thêm đoạn nữa thì đại trưởng kêu:


– Tớ không thấy gì cả.


Tấn đặt đại trưởng xuống, kéo anh ra, nói nhỏ:


– Chắc là khó rồi. Nọc nó đã lên não rồi.


Anh đưa súng cho Tấn, cúi xuống xốc đại trưởng lên vai đi phăm phăm. Ðại trưởng nóng hầm hập, thoạt đầu còn rên, sau thì im im. Anh vừa cố gắng chạy ngược lên dốc, vừa cầm cổ tay đại trưởng giật liên hồi. Tấn hùng hục theo sau, cũng không buồn ngó lại. Hai người chạy vượt qua cả trinh sát. Trinh sát hoảng quá rít lên:


– Ðiên à, có địch ở phía trước đấy.


“Nhưng hai thằng tao không nghe vẫn cứ chạy. Thằng Tấn hất hai khẩu súng chéo sau lưng, ra sức đẩy tao lên dốc. Tao mải chạy, không để ý tay đại trưởng chuyển sang lạnh ngắt từ lúc nào. Cả người đại trưởng mềm oặt, lắc lư trên vai tao. Thằng trinh sát lại vọt lên bảo:


– Ðể xem phía trước đã.


Thằng Tấn thở dốc nói:


– Ðất mình ngay kia rồi, xem xét gì nữa.


Cũng chả rõ chạy thế nào nữa, chỉ biết khi vọt được lên đến đỉnh Tà Vần, tao hét:


– Về rồi.”


Và anh dấn thêm vài bước nữa thì ngã vật xuống. Trinh sát lò dò đi xung quanh, súng lăm lăm nhả đạn. Không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng thở ù ù của anh. Tấn bò lại lật đại trưởng lên rồi hộc một tiếng. Mặt đại trưởng phù to, tím ngắt như quả mận chín, một quả mận khổng lồ. Không thấy mắt, không thấy mũi chỉ có một đống trương căng với cái mồm há to kinh hoàng. Cả người đại trưởng tím lịm. Ðại trưởng vẫn thở nhưng không nói được, chỉ thở thôi, thở rất ghê, cứ sừn sựt từng đợt. Ðúng lúc ấy vang lên hai tiếng nổ rất đanh. Trinh sát bật ngửa ra sau, nằm sõng xượi. Anh chưa kịp định thần thì một tiếng nổ nữa. Tấn đổ vật ra, máu ứa khắp mặt. Anh lăn bừa mấy vòng đã thấy mình ở ngay sát một gốc cây to bị cháy nham nhở.


– Thản xâu!


Tiếng quát rất to ở sau anh rồi một cú vụt, không hiểu bằng cái gì làm anh xây xẩm ngã xoài ra. Bọn họ nhẩy bổ vào ghì lấy anh.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT