Xe lên xe xuống (kỳ 90)


Nguyễn Bình Phương


Khi họ dẫn anh đi ngang qua chỗ trinh sát nằm, anh thấy trán trinh sát có một lỗ thủng sâu hút. Ðó là phát đạn được ngắm rất kỹ. Một tay lính đá đá vào đầu đại trưởng xem còn sống hay đã chết. Khi bị đá thì đại trưởng lại thở sừn sựt. Tay lính dốc đầu súng đã giương lê nhọn hoắt xuống định đâm đại trưởng nhưng rồi không hiểu sao lại khinh khỉnh bỏ qua.

“Bây giờ nghĩ lại tao thấy đúng là khựa nó thâm. Lẽ ra nó phải làm như đã làm với ông tiểu đoàn trưởng mà thằng liên lạc kể trong trại giam. Cừ rừm cừ rừm cừ rừm.”

Anh bị tháo giày dẫn đi, không phải quay trở lại con đường bọn anh vừa mới khổ sở vượt qua mà theo hướng khác.

“Chính vì thế đến tận bây giờ tao vẫn nghi hình như lúc trước bọn tao chưa lạc sang đất Tàu mà vẫn ở trên đất của mình. Bằng cớ là tao chưa hề nhìn thấy cái cột mốc nào.”

Bọn họ mặc áo kín cổ, đội mũ sắt, đạn thắt tầng tầng lớp lớp từ hông lên tận ngực. Bên trong một vài tay còn mặc cả áo chống đạn, là anh viết anh đoán thế vì thấy áo cứ dày cộm lên.

Anh không xác định được phương hướng, bốn phía là cây với đá với những hố pháo lớn nhỏ chằng chịt.

Trong lúc đi, thi thoảng lại bị súng bắn từ trên sườn núi bên cạnh xuống. Mỗi lần như thế, bọn họ lại bắn trả một vài phát rồi rảo nhanh, rất may không tay nào dính đạn. Theo anh có lẽ đó chỉ là súng bắn tỉa lèng mèng của dân quân, chứ lính chính quy mà bắn đừng có hòng trật. Rồi bọn họ chụm lại bàn tán gì đó, anh không hiểu, nhưng anh đoán hình như là cãi nhau xem làm gì với anh.

“Tao nghe chúng nói nhanh, léo nhéo như con mụ Sựng bán rau ở chợ thị xã mình.”

Một tay lùn, mặt hơi rỗ, xem ra ghét anh, nói rất gay gắt rồi tháo con lê ra khỏi súng.

“Tao lạnh gáy nghĩ nó sẽ xin tiết tao ngay bây giờ như đại trưởng xin tiết cái thằng thám báo mà bọn tao bắt được.”

Tay lùn vứt súng xuống, nắm chặt con lê sáng trắng xăm xăm đi thẳng đến chỗ anh thì bị gọi giật lại bằng cái giọng nghiêm khắc.

“Hai thằng khựa đôi co một hồi dài, thằng lùn ấm ức lắp con lê lại đầu súng. Chúng nó ra hiệu cho tao đứng dậy đi tiếp.”

Dọc đường, anh thấy rất nhiều hố pháo và xác chết mà không phân biệt được của ta hay của họ. Anh viết rằng anh nhớ mãi cảnh một cánh tay vắt hờ lên miệng hố pháo, nó bị cắt rời ra từ thân thể nào đó và những ngón dây đầy máu co lại như lá xấu hổ khép cánh. Vượt qua cái ngoàm đá, vào sâu hơn chút nữa thì tới đồng bằng. Anh giật mình khi thấy bọn họ đông đến thế nào. Không khác gì đàn kiến chuyển tổ, lúc nhúc, lạu tạu, tay nọ va vào tay kia, súng đạn, đồ đạc lỉnh kỉnh. Một chiếc xe com măng ca tróc sơn đỗ ngay rìa đường. Ðám lính dắt anh tới đó và bàn giao cho một nhóm ba tay đang ngồi sẵn trên xe. Trước khi xe chuyển bánh, tay lùn mặt rỗ còn kịp kín đáo huých cùi tay vào ức anh.

Xe chạy ngược chiều với dòng lính hành quân. Anh nhìn thấy mặt trời, nó đỏ quạch, tròn vo, đung đưa chao đảo như quả lắc đồng hồ.

“Mày không hiểu, mày sẽ không hiểu cái cảm giác của kẻ bị bắt nó thế nào đâu. Tự dưng mọi thứ trống trải ghê gớm, giống y như cái tối tao tập trung lên đường. Tối ấy cây quỳnh nhà mình nở đúng một trăm bông. Anh nhớ đúng không?
Ðừng bao giờ để bị bắt. Cừ rừm.”

Câu đó làm mình thắt lòng, cổ họng đau nhức. Ðó là lần duy nhất anh xưng “anh” với mình.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT