Xe lên xe xuống (kỳ 91)


Nguyễn Bình Phương


Mình vừa thoáng nghĩ bộ đàm lâu không thấy ọ ọe gì thì lập tức nó ọ ọe. Người cầm bộ đàm chăm chú nghe rồi trả lời:

– Vâng, để còn tùy theo tình hình thế nào đã. Nếu được thì anh em cố gắng một mạch luôn. Dạ, vâng, vâng.

Ðom đóm xuất hiện ngày một nhiều, chúng lơ mơ ngoài cửa xe, trôi dạt, vô phương nhưng ráo riết. Một cành cây hoành ra đường như bàn tay khùa khoạng, cợt nhả. Trang đã ngủ rất sâu, bây giờ thì không thể cưỡng được. Mình vuốt cho tóc Trang gọn lại. Ngủ cũng cần phải giữ phong thái. Ngực Trang dềnh lên, hạ xuống đều đều. Sau lần áo kia là đôi vú trắng với núm hồng. Mình thuộc nó, ông Chiến cũng thuộc nó.

Người cao to lại lơ mơ, cái đầu vuông vức của anh ta hơi rũ xuống. Người nhỏ bé chắc vẫn thức, loại như anh ta thường rất khó ngủ lại.

Pầm pầm.

Hai tiếng nổ vang lên, trầm rền trong đêm. Người cầm bộ đàm nhớn cổ nhìn về phía trước mặc dù mình nghe tiếng nổ vọng ra ở bên trái.

– Cái gì ấy nhỉ?

Người nhỏ bé hỏi. Lái xe điềm nhiên đáp đó là súng săn. Không hiểu đó có phải là tiếng súng của tốp thợ săn vừa gặp không? Chưa biết chừng đó là tiếng súng của ông Brêgiơnhép cũng nên.

Xe vẫn tuồn tuột, êm ro.

Pầm pầm pầm.

Lần này thì ba phát liền, đĩnh đạc khiến đêm rùng mình sáng ra một chút. Mọi người đăm đăm nhìn ra ngoài, trừ Trang vẫn ngả đầu ngủ ngon lành, vô sự. Xe giảm tốc độ, rõ ràng lái xe cũng thấy bất ổn dù tiếng súng không liên quan gì tới chuyến xe. Người nhỏ bé lục sục vẻ bứt rứt, vớ lấy chai nước ngửa cổ uống rồi càu nhàu:

– Suốt ngày săn, lúc nào cũng săn, hoang dã thật đấy.

– Vùng biên nào chả thế.

Lái xe nói.

– Bên Hà Quảng lính mang AK đi săn là chuyện thường.

Núi giãn ra để lộ khoảng trời giống như chiếc ly bám đầy hơi nước. Xe thuận đà lại tăng tốc và đom đóm cũng vơi dần, vơi dần cho tới khi chỉ còn lại vài chấm sáng xanh nhợt loi thoi giữa nền đen thẫm của cảnh vật.

– Kiểu này khéo chỉ vài năm nữa thì chả còn con gì để mà săn.

Người cầm bộ đàm nói.

– Khi ấy lại săn loại khác.

Sau câu pha trò không có tí hài hước nào của người to cao, bất giác cả người nhỏ bé lẫn người cầm bộ đàm đều liếc Trang. Ðó là con mồi của họ. Người nhỏ bé nói khẽ:

– Nó ngủ rồi.

Người to cao quan sát lần nữa xem Trang đã ngủ thật chưa, rồi quay ra bảo với người cầm bộ đàm:

– Hình như nó không biết con Ly chết.

– Tôi cũng đoán thế.

Vậy đấy, hóa ra không như mình vẫn nghĩ trong suốt chuyến đi. Không có sinh mạng nào duỗi dài ra cả.

Cậu lễ tân ở khách sạn thị xã sai cả khi nhịu.

– Hai đứa cũng lạ. Con này thì bình tĩnh như không, thằng kia lại hốt hoảng quá.

– Một lũ rồ dại.

Lái xe kết luận. Ừ, đúng là một lũ dồ dại.

Mình cảm tưởng lúc đến Vân Ly mang theo cả một quầng không khí u ám, nặng nề. Mình thấy hơi khó thở.
Thằng Quých ân cần hỏi:

-Em uống gì?

Vân Ly lắc đầu:

– Từ sáng tới giờ đầu em hơi váng vất, chả muốn uống gì.

Trang vẫn căm cúi nhắn tin cho ai đó. Thằng Hiệp bảo:

– Ði chơi với bọn này là hết đau đầu ngay.

Vân Ly cười, nụ cười uể oải, chán chường. Mình hình dung có thể các khớp xương trong cơ thể Vân Ly đang rời ra hết cả rồi, chỉ kết với nhau bởi lớp da mỏng.

– Hôm nay khác thế?

Vân Ly nhìn cái áo phông đen có hai sọc đỏ chạy ngang của mình, hỏi. Trang dừng tay soạn tin nhắn, ngước lên bảo:

– Em mua cho anh ấy đấy, có được không?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT