Một nửa tên em


Nguyễn Phan Nhật Nam



Nam Hưng đã phổ nhạc


Chiều rơi vương nắng bên thềm núi,
Chim gọi đàn tìm đậu nhánh cây.
Anh ngẩng mặt nhìn mây viễn xứ,
Nghe hồn xa vắng đã bao ngày.


Anh chẳng say mà như chợt tỉnh,
Biết mình vẫn có một Quê Hương.
Nghĩ thương thân phận giờ vong quốc,
Trôi nổi theo làn sóng đại dương.


Cất bước thấy mình trên phố lạ,
Con đường thân thuộc lại tìm về.
Thoáng đâu bóng mẹ mồ hôi chảy,
Chống gậy kêu gà sau lũy tre.


Sài Gòn giờ có trời mưa đổ,
Em vội hiên nhà cuốn áo phơi.
Chiếc lá sen trên hồ trũng nước,
Anh tìm đâu lại ở quê người?


Em nhớ gì không mùa vú sữa,
Hoa vừa chớm nở đã rơi đầy.
Em thường kết lại về ươm tóc,
Lúc hẹn hò, hương thơm ngất ngây.


Xa em là cả trời thương nhớ,
Cách biệt quê là vạn nỗi đau.
Trong cõi lòng anh như nhỏ lệ,
Ðại dương khuấy động những cơn sầu.


Tháng Chín mùa Thu anh nhặt lá,
Phơi rồi đốt lửa… khói dần bay.
Biết đâu khói tỏa về Quê Mẹ,
Em nghĩ về anh ở chốn này.


Ðôi chân lữ thứ nay rời rã,
Sông rộng anh soi bóng cuộc đời.
Chỉ thấy hồn như thân đá tảng,
Nằm yên rêu phủ kín đơn côi.


Nước non vẫn mãi là non nước,
Anh đã một lần khắc giữa tim.
Không có gì em mà có thể,
Xóa tan hay phủ sóng cho chìm.


Muốn nói hàm răng không mở được,
Những điều còn đọng ở bờ môi.
Quê Hương hai tiếng bao yêu dấu,
Một nửa tên em nếu bẻ đôi.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT